Thiên Ý

619 35 35
                                    

Hắn ngồi một mình ở đó, nơi quán cafe mang màu xưa cũ, nơi góc khuất nhất và tối tâm nhất, nơi mà hắn có thể giương mắt nhìn ra con phố thân quen kia, tâm tư trầm lặng ngắm nhìn những hạt mưa. Chúng tí tách rơi, chúng bị ngọn gió kia làm cho chuyển hướng, bay thẳng vào tấm kính, vỡ tan. Hắn mi tâm có hơi động vì phản xạ. Đây là cơn mưa đầu mùa, bởi thế nó cứ day dẳn mãi không thôi, chả biết bao giờ nó sẽ tạnh. Quán hôm nay đông khách hơn mọi khi, bởi vì khách vào trú mưa, hay tại vì yêu mến nơi này. Bất quá hắn yêu thích nơi đây, không phải vì hắn có sở thích mượn quán để trú mưa, nhìn đi. Con Lamborghini xám trắng đang đậu trước cửa chờ hắn đó kia, bên trong còn có cả chú tài quen thuộc.

Hắn thích nơi này, bởi hắn cảm thấy không khí nơi đây làm hắn thỏa mái, có lẽ bởi vì hắn thích một mình hoài niệm về ngày xưa ấy.

Mỗi một con người, khi sinh ra, đều được ba mẹ ôm trong vòng tay mà cất tiếng khóc đầu tiên bắt đầu một kiếp người. Nhưng hắn không có may mắn như những đứa trẻ đó, hắn không có ba mẹ, hắn đơn thuần không biết ba mẹ hắn là ai. Và nực cười hơn, hắn không biết tên hắn là gì. Kể từ khi ý thức được cuộc đời, hắn mới biết, bản thân là đứa trẻ mồ côi được cô nhi viện thuơng tình mang về săn sóc. Nhưng bất quá hắn không thể đi học, không thể được đến trường như những bạn bè cùng trang lứa. Hắn từ khi còn bé, có thể biết đi, biết đứng biết nói, đã phải ra ngoài xã hội bương chải một mình, mang thân hình bé con làm những chuyện phi thường, hắn có thể làm bất cứ thứ gì có thể lo cho bản thân hắn thì hắn đều cố gắng làm. Cô nhi viện không giàu, không thể cho tất cả những đứa trẻ kia một cuộc sống ấm no hơn, nên bất đắc dĩ cậu nhóc như hắn phải trưởng thành trước tuổi, cùng các sư cô chăm lo những đứa em nhỏ hơn hắn.

Còn nhớ năm đó, chính là vào đêm giáng sinh, ngoài đường rất đông người, hắn lê một thân mệt nhọc từ chổ quán ăn về nhà, hai tay như muốn bị liệt vì cả một ngày rửa chén, hai chân như tàn phế vì phải chạy ngược chạy xui. Hắn bất quá mệt, ngồi bẹp xuống bên đường, giương đôi mắt to tròn đã dính bụi trần nhìn thế gian bé nhỏ trước mắt. Nhìn đi, đó là một gia đình, ba mẹ dắt tay đứa con nhỏ, cùng nhau ăn uống, vui vẻ cười đùa. Hắn bất giác thèm, thèm được như bạn nhỏ kia, được mẹ đút bánh, được ba khui lon nước ngọt đến tận tay, hắn thèm quá được như cậu nhỏ đó được mặc ấm một chút, bởi hắn bây giờ rất lạnh. Trái tim hắn cũng lạnh. Bất giác một đứa nhóc 11 tuổi như hắn lại nghĩ rằng tại sao bản thân lại có thể kiên cường mà tồn tại trên cõi đời này không biết. Tại sao sức sống của hắn lại phi thường đến vậy. Hắn bỗng dưng cảm thấy tuổi thân và trống rỗng. Hắn cuối đầu nhìn đôi bàn tay nhỏ của mình, trên đôi bàn tay, đã chay sạn từ lúc nào rồi, lại có chằng chịch những vết thuơng mới và vết sẹo cũ, có hay không một đứa nhỏ lại phải chịu nhiều thuơng tích thế này, đáng ra hắn cũng có một cuộc đời ấm êm, đáng ra hắn hôm nay cũng được ba mẹ dẫn đi đón giáng sinh mà. Vậy cớ sao hắn lại trơ trụi một mình, ngồi cô đơn ở đây. Bất giác cảm thấy trên tay có gì đó ấm ấm, đôi mắt nhỏ to tròn của hắn nhìn xuống, thì ra, hắn đã khóc từ bao giờ. Cũng không phải hôm nay là lần đầu tiên hắn khóc, cậu nhóc như hắn ý thức được bản thân và thân phận của mình, nên từ lâu, cảm xúc về sự bất công cũng không còn nữa, bởi hắn phải mạnh mẽ để đương đầu với thế giới này. Nhưng chính hôm nay, hắn cảm thấy con tim bé nhỏ của mình tổn thuơng trầm trọng, hắn bắt đầu biết hận. Hận tại sao hai con người kia, lại sinh hắn ra rồi vứt bỏ. Nếu đã không cần hắn thì không nhất thiết phải sinh ra rồi bỏ bơ vơ hắn giữa dòng đời này. Hắn vừa khóc, vừa cắn chặt răng, nỗi uất hận hiện lên vô cùng rõ rệt, hận quá, hận cuộc đời quá, hắn muốn chết đi và không muốn màng điều gì nữa.

Thiên Ý (Đặc Biệt) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ