Lương Kiều Bạch, năm nay đã tròn 22 tuổi nhưng dáng vẻ bề ngoài như thiếu nữ 18. Xinh đẹp, trẻ trung . Thời nữ sinh đã đốn ngã biết bao nhiêu trái tim của các chàng trai. Thậm chí còn có người chi ra rất nhiều tiền chỉ để làm rung động trái tim của cô nhưng rất tiếc cô chưa từng mềm lòng bởi người đàn ông nào. Người ta hay gọi đùa cô là " Tiểu Bạch Thỏ" vì cô cực kì hiền và trong sáng.
( Cá: Tội nghiệp! Em nó còn nhỏ =)). )
Hôm nay là ngày Kiều Bạch đi làm việc tại 1 công ty cực kì lớn. Hẳn là công ty của 1 tập đoàn nổi tiếng tại Bắc Kinh. Trong lòng rất sợ nhưng vẫn phải giữ bình tĩnh để không lỡ cô xỉu mất rồi sao? Cô bước vào công ty, thu hút mọi ánh nhìn từ các nhân viên nam. Cô nở nụ cười rồi vẫy tay chào. Kiều Bạch tiến tới quầy tiếp tân
" Cho hỏi phòng Tổng giám đốc ở đâu ạ?"
" Mời cô lên tầng 80, rẽ phải là tới ạ!"
" Vâng! Cảm ơn"
Cô đảm nhiệm làm Thư ký riêng cho Tổng giám đốc ở đây. Không biết có đáng sợ và ăn hiếp nữ chính như trong trong truyện ngôn lù mà cô đã từng đọc không? Cô loay hoay một hoài thì cuối cùng cũng đã đứng trước được phòng Tổng giám đốc. Cô nghe nói Tổng giám đốc ở đây cực kì khó tính và lạnh lùng. Đã từng lên giường cùng rất nhiều phụ nữ nhưng không bao giờ quan tâm đến họ. Cùng làm xong rồi quăng xấp tiền trước mặt để mấy cô gái đó đi. Nói chung là chỉ là công cụ để hắn thoả mãn bản thân. Dùng xong thì vứt như chơi. Hắn chính là Trương Hoàn Nhất, vị tổng tài ác ma, 26 tuổi
*cốc...cốc*
"...."
Không ai lên tiếng làm cô cảm thấy kì lạ. Cô lại cố gắng gõ cửa lại lần nữa.
*cốc...cốc*
"...."
Lần này hết kiên nhẫn, cô liều mạng đẩy cửa vào. Đập vào chính mắt cô là 1 chàng trai mang một vẻ đẹp hút hồn đang cúi mặt xuống máy tính làm việc chăm chú . Đây là vị Tổng giám đốc lạnh lùng và cực kì đáng sợ đây sao ? Ôi ! Thật là đẹp trai mê người mà. Kiều Bạch cứng đờ vài phút thì bỗng có giọng nói nam tính vang lên khiến cô giật mình
" Nhìn đủ chưa ?"
" ah.. xin.. chào t...tôi là... thư kí riêng của...của a..anh!" - cô run rẩy nói
" Tôi chỉ tuyển thư kí nam thôi!"
"V...vậy à!"
Cô chán nản quay đầu hướng về phía cửa .
"Đứng lại!"
"Hơ...?"
" Tôi có nói là không đồng ý cho cô ở lại làm ?"
"Thế...h..hôm nay l..làm được chứ?"
Anh nhếch miệng cười rồi tiến về phía cô, cô bất giác mà cứ lùi lại rồi cuối cùng cũng đến đường cùng khiến cô khó xử.