Author: Mun
Pairings: HaeHyuk, HanChul, SiBum
Disclaimer: Họ không bao giờ thuộc về tôi, họ chỉ thuộc về nhau.
Rating: M
Category: Sad
Summary: Anh xin lỗi vì đã làm em đau khổ. Xin hãy tha thứ cho anh.
Warning: Sẽ có yaoi trong fic ai không thích thì có thể click back.
A/N: Em sẽ dùng danh xưng anh để chỉ Lee Donghae, còn cậu để chỉ Lee Hyukjae
Đây là lần đầu em viết fic nên mong mọi người ủng hộ và giúp đỡ.Chap 1
"Haenie, anh lại không ăn bữa sáng nữa à?" _Cậu hỏi anh khi thấy anh đang chuẩn bị ra ngoài.
"Hyukjae à! Anh không kịp giờ rồi, em cứ ăn đi." _Anh đang vội vã đeo cra-vát và cài những chiếc nút cuối cùng của chiếc áo sơmi màu xanh biển.
"Thế còn chiều nay, anh có về ăn cơm không?" _Cậu ngước đôi mắt tràn đầy sự hi vọng nhìn anh.
- "Dạo này công ty bận nhiều việc quá, anh không chắc. Nếu thấy anh về trễ thì em cứ việc ăn đi, không cần đợi anh như những ngày trước đâu."
"Uhm, anh đi cẩn …… “RẦM” ……. thận." _Âm thanh của cánh cửa vang lên khô khốc chặn ngang lời nói của cậu.
Hyukjae nhìn vào bữa điểm tâm sáng trên bàn. Đôi mắt cụp xuống buồn bã. Đã hơn hai tuần nay anh không ở nhà ăn cùng với cậu. Cậu nhớ trước kia anh không hề như vậy.
----Flashback----
"Haenie à... đây là lần đầu tiên em nấu ăn, anh vào đây dùng thử xem có ngon không?" _Cậu nhanh nhẹn kéo anh vào phòng ăn để xem thành quả của mình sau cuộc chiến vất vả với cái bếp đáng ghét và đầy mùi khói kia.
Donghae ngạc nhiên nhìn vào các thứ đang bày trước mắt và thoạt nhìn thì nó không được giống thức ăn cho lắm. "Em nấu? Thực sự do em nấu à, Hyukjae?"
"Không phải em nấu chứ chẳng lẽ ma nó nấu cho anh." _Cậu giận dỗi quay mặt đi nhưng vẫn lại nói tiếp. "Tại dạo này em thấy anh làm việc vất vả quá và khi về còn phải xuống bếp chuẩn bị thức ăn. Em muốn học nấu ăn để có thể giúp anh bớt đi sự mệt mỏi." _Nói xong thì hai má cậu lại ửng hồng lên e thẹn. Trông cậu quá đáng yêu và thật ra dáng một người vợ đảm đang.
Vừa nghe cậu nói vừa chăm chú nhìn vào gương mặt có hai lúm đồng tiền ấy, anh nhịn không nổi liền chạy đến ôm lấy cậu và hôn lên cái má đang đỏ ửng đó, ngọt ngào khen. "Vợ của anh giỏi quá."
"Anh thật là……" _Cậu ngại ngùng đẩy ra và nhanh chóng kéo anh ngồi xuống ghế. "Chúng ta ăn cơm thôi nào!"
"Để anh thử tay nghề của em." _Anh nói trong khi tay đang múc lấy muỗng canh mà đưa lên miệng thưởng thức.
"Sao rồi? Thế nào? Có ngon không?" _Cậu hỏi dồn, hồi hộp trông chờ phản ứng của anh.
"Ngon, rất ngon" _Anh đưa ngón tay cái lên tán thưởng.
"Thật sao?" _Cậu cảm thấy rất vui sướng khi nghe anh nói như vậy. "Còn món thịt này, em nấu nó cũng vất vả lắm đó, anh nếm thử xem." _Cậu liền gắp lấy miếng thịt để vào chén của anh.
"Ngon lắm, món nào vợ anh nấu cũng rất ngon." _Donghae nói giọng nịnh hót.
"Nếu ngon thì anh hãy ăn nhiều vào. Em phải thưởng thức tay nghề của mình ra sao mới được." _Hyukjae gắp nhanh thức ăn bỏ vào miệng.
"Ọe….." _Cậu lập tức nôn ra. "Sao thức ăn lại mặn như vậy." _Cậu lần lượt thử các món khác nhưng tất cả đều cùng một kết quả chính là sự nôn thốc của cậu. "Chắc hồi nãy mình bỏ nhầm đường với muối rồi."
"Hyukjae à, em không sao chứ, uống nước đi này." _Một tay anh vuốt vuốt tấm lưng của cậu, còn tay kia đưa vội cho cậu ly nước.
"Ực ực ực....." _Cậu uống liền một hơi hết cả ly nước. "Anh gạt em, khó ăn như vậy mà còn bảo ngon." _Cậu lườm nguýt anh.
Anh chỉ mỉm cười làm lơ với cậu trong khi tay thì lại tiếp tục gắp lấy, gắp để thức ăn.
"YAH ! SAO ANH CÒN ĂN NỮA CHỨ. MẶN NHƯ VẬY MÀ CÒN ĂN, BỘ ANH MUỐN CHẾT HẢ?" _Cậu lập tức hét lên trước hành động của anh.
"Anh ăn thấy ngon lắm, lại chả mặn tí nào cả, bởi vì tất cả đều là do em cực khổ vì anh mà nấu nên anh ăn vào là cảm thấy ngon và nó rất ngọt, ngọt đến tận tâm can." _Anh cười nói với cậu.
Nụ cười, giọng nói đó càng khiến cho mũi cậu nở to ra như hai quả cà chua bi. "Hừ, đồ miệng lưỡi, anh chỉ biết giỏi nịnh người ta."
"Vợ anh thì anh nịnh, không nịnh em thì chả nhẽ lại đi nịnh mấy bà hàng xóm à?" Donghae cười lớn.
"ANH DÁM?" _Cậu lườm anh, giận dữ quát lên.
"Đừng giận, đừng giận. Anh chỉ đùa thôi mà." _Anh chạy lại ôm lấy cậu, vỗ về. "Sau này, mỗi ngày anh đều phải ăn tất cả thức ăn do em nấu, em sẽ phải vất vả dài dài rồi."
"Vất vả gì chứ?" _Cậu ngượng ngùng lên tiếng. "Em chỉ sợ anh nói được mà không làm được thôi."
"Không, không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Anh có thể đảm bảo với em." _Anh đưa tay lên thề.
Nhận được những lời nói, những hành động yêu thương như vậy. Cậu càng cảm thấy ấm áp và tự tin rằng bản thân luôn thật hạnh phúc khi được sống bên cạnh anh.
----End Flashback----
Cậu thở dài khi nhớ lại thời gian hạnh phúc đó. Tâm tình của cậu hiện giờ không được tốt nên chỉ ăn buổi điểm tâm một cách qua loa rồi cũng đóng cửa đi ra ngoài. Cũng gần đến thời gian cậu làm việc rồi.
Từ khi anh trở thành giám đốc của một công ty lớn. Dường như thời gian dành cho hai người càng lúc càng ngắn lại. Nếu có thể cậu sẽ không mong anh trở thành giám đốc như thế này. Thà xem cậu là người ích kỉ, chứ cậu chỉ mong ước sao anh vẫn giống như xưa, chỉ là một công nhân viên bình thường. Dù cuộc sống tuy thiếu thốn nhưng đổi lại là thời gian hạnh phúc của hai người khi ở bên nhau.
Bản thân cậu biết điều này sẽ không bao giờ xảy ra, bởi vì cậu là người hiểu rõ anh nhất. Cha mẹ của anh đã mất sớm trong một trận tai nạn giao thông khi anh chỉ vừa mười hai tuổi, gia đình anh cũng không phải dạng khá giả gì, lại không có bà con họ hàng, nên từ nhỏ anh đã phải tự lực cánh sinh. Việc anh vừa học vừa làm để tự nuôi sống bản thân mình đã tạo cho anh một ý chí hơn người, luôn cầu tiến, không đầu hàng nghịch cảnh, luôn phấn đấu vì một tương lai tốt hơn. Đó cũng chính là điểm để làm cậu yêu anh.
Bên cạnh những khả năng đó, ông trời còn ưu ái cho anh một khuôn mặt đẹp. Đôi mắt sâu, hai mí, như muốn hút người khác vào. Với hai hàng chân mày rậm, càng làm khuôn mặt nổi bật lên vẻ nam tính. Cho nên khi anh đi giao tiếp với đối tác hoặc đi kí kết hợp đồng đều tạo cho họ những ấn tượng sâu đậm, đặc biệt là phái nữ.
Chỉ trong vòng năm năm, cậu không biết vì sao mà anh có thể chiếm giữ hơn 40% cổ phần trong công ty, nên việc anh giữ chức vụ cao nhất trong công ty cũng là điều hiển nhiên. Cộng với năng lực phi thường của anh trong công việc và đã phát triển công ty trở thành một tập đoàn nổi tiếng trong nước. Nhắc đến tập đoàn Twin thì không ai không biết đến vị giám đốc trẻ và tài năng này.
Bây giờ thì cậu đang trên đường đi đến một nơi có tên là Miracle, nơi đó là một nhà trẻ mà hiện tại cậu đang làm việc. Công việc của cậu ở nơi đó cũng khá đơn giản, hằng ngày thì chỉ cần chơi đùa với bọn trẻ, chăm lo cho chúng, khi đến chiều thì cha mẹ của chúng sẽ đến đón chúng về. Công việc này quả thật rất tốt đối với cậu.
Hyukjae biết cơ thể và cả sức khỏe của mình không được tốt cho lắm. Cậu đã từng xin làm việc ở rất nhiều nơi nhưng khi anh phát hiện ra thì đều bắt cậu phải nghỉ làm ngay lập tức. Anh bảo rằng sức khỏe của cậu không tốt, không thích hợp để làm những công việc đó. Anh còn bảo rằng cậu không cần cực nhọc làm việc, chỉ việc ở nhà nghỉ ngơi, việc kiếm tiền thì đã có anh lo.
Cậu nghe thế cũng thấy tự ái lắm chứ. Tuy biết rằng sức khỏe không tốt nhưng dù gì cũng là đàn ông, nên cậu vẫn quyết tâm tìm kiếm việc làm cho bằng được. Đến khi cậu nhận được công việc này thì không nghe thấy anh lên tiếng phản đối gì. Cậu tò mò muốn hỏi anh thử xem, thì kết quả nghe được làm cho cậu cảm thấy muốn nổi nóng. Anh nói "Anh không ngăn cản em làm việc đó vì nó thích hợp với em, em không khác gì bọn trẻ, tính cách y như một đứa con nít. Vả lại công việc này cũng không nặng nhọc gì và nó khá thuận lợi cho việc chăm sóc cho con của chúng ta sau này." _Nghe thử xem có giận không.
Nhưng nghĩ kĩ lại thì cái lí anh nói cũng đúng. Làm việc với trẻ con thật sự rất vui vẻ. Chúng rất đáng yêu, dễ thương và cực kỳ ngây thơ. Mỗi lần gặp anh chúng đều kêu anh là thiên thần.
----Flashback----
- "Để cô giới thiệu với các em. Đây là anh Lee Hyukjae, từ đây anh ấy sẽ chăm sóc và cùng chơi với các em." _Cô giữ trẻ liến thoắn giới thiệu cậu với bọn trẻ.
"A! Sao anh trông giống khỉ thế?" _Bọn trẻ đang nhốn nháo lên tiếng khi trông thấy cậu.
"Này. Anh là Lee Hyukjae, chứ không phải khỉ đâu nhé." _Cậu đang rất khổ sở để giải thích cho bọn trẻ hiểu.
"Anh khỉ dễ thương ơi! Chơi với chúng em đi. Chơi với chúng em đi." _Bọn trẻ đang giật giật áo, nắm lấy tay kéo cậu vào chơi chung với chúng.
- "Đã nói là anh không phải là khỉ mà." _Cậu thật sự đổ mồ hôi để nói với chúng.
"Anh khỉ dễ thương. Chơi đi. Chúng ta chơi đi" _Cậu cũng đành thở dài bó tay với chúng. "Ừ, chúng ta cùng chơi"
----End Flashback----
Nhớ lại những điều đó, cậu cảm thấy buồn cười. Trẻ con đúng là trẻ con. Thật ngây thơ, đáng yêu. Cậu ước gì cậu với anh cũng có những đứa trẻ như vậy. Suy nghĩ vẩn vơ làm cho cậu cảm thấy thoải mái và tự nhiên quên đi những phiền muộn vừa xảy ra sáng nay.
End Chap 1
Chap 2
Cốc… cốc… cốc….
"Vào đi." _Donghae vừa giải quyết đống hồ sơ vừa lên tiếng.
"Thưa giám đốc, có trợ lý Han xin gặp." _Cô thư kí thông báo.
"Cho anh ta vào, cô lui ra đi." _Anh đáp lại với cô thư kí rồi tiếp tục cắm cúi vào công việc còn đang dang dở.
"Giám đốc Lee, đây là bản hợp đồng của công ty YG, tôi đã lấy được rồi, anh xem lại coi còn có vấn đề gì không." _Một chàng thanh niên trẻ tuổi bước vào lên tiếng.
"Được rồi, anh làm tốt lắm. Việc anh làm thì em hoàn toàn tin tưởng. Anh cứ để nó trên bàn cho em đi." _Bỗng nhiên sực nhớ đến vấn đề gì, Donghae liền ngẩng mặt lên. "Mà này, em đã bảo anh bao nhiêu lần rồi, khi không có ai thì cứ việc gọi em là Donghae, sao anh không nhớ gì hết hả? Anh HanKyung!" _Donghae nhíu mày cau có nhìn cái người vừa nói chuyện với anh khi nãy.
Chàng thanh niên tên HanKyung kia dường như không sợ gì cả, chỉ tủm tỉm cười. "Xin lỗi, anh quên. Trước giờ anh cũng đã quen miệng gọi như vậy rồi. Dù gì thì chúng ta đang ở trong công ty nên em cũng không thể trách anh được."
Donghae trừng mắt nhìn người kia. Muốn lên tiếng đáp trả cũng không được.
Hankyung vào làm việc cho công ty cách đây ba năm. Khi đó thì bản thân Donghae cũng chỉ mới là trưởng phòng kinh doanh nhỏ nhoi. Từ khi anh ấy vào làm thì hai người trở thành một cặp cộng sự vô cùng ăn ý. Cả hai đã đem lại cho công ty nhiều hợp đồng béo bở. Việc này đã tạo điều kiện cho Donghae thăng tiến. Dĩ nhiên là Donghae cũng không quên người anh tốt của mình. Điều Donghae thích ở Hankyung là anh ấy cũng khá giống anh.
Hankyung là người Trung Quốc, không hiểu vì lý do gì lại sang Hàn Quốc lập nghiệp. Một mình sang cái nước Đại Hàn Dân Quốc này, lạ nước lạ cái, tiếng Hàn thì lại không rành rọt, thông qua đó cũng thấy rõ ý chí hơn người của anhg ấy. Với một khuôn mặt hiền lành và tuy có vẻ hơi ngờ nghệch một chút, nhưng không ai có thể xem thường khả năng làm việc của hyung ấy cả. Là một con người tốt bụng, luôn nói năng trung thực, không lừa dối bất cứ ai cho nên Donghae lúc nào cũng thực sự tin tưởng ở người anh này.
"Nếu không còn việc gì thì anh có thể ra ngoài." _Anh tiếp tục với công việc của mình.
"À! Tối nay giám đốc Lee đãi tiệc đấy, ông ấy có gửi lời nhắn đến em." _HanKyung thông báo lại.
"Giám đốc Lee? Lại là ông ta. Không phải hai hôm trước ông ta đã đãi tiệc rồi sao?" _Anh ngạc nhiên ngước lên hỏi.
"Anh cũng không rõ ông ta định làm gì." _Hankyung lắc đầu. "Nhưng ông ta có nói rằng, nhất định em phải đến." _Hankyung thận trọng nhắc nhở anh.
"Được. Vậy để em xem ông ta sẽ làm gì vào tối nay." _Anh nhếch mép cười. Nhìn thấy nụ cười đó Han Kyung chỉ biết lắc đầu.
--------------------------------------
"Chào giám đốc Lee. Ngài vẫn khỏe chứ?" _Anh bắt tay chào hỏi vị giám đốc kia.
"A. Chào cậu. Cậu đến tôi cảm thấy thật vinh hạnh. Cảm ơn cậu đã quan tâm thăm hỏi."
"Cho tôi xin mạo muội hỏi ngài một vấn đề." _Anh mỉm cười hỏi han.
"Không sao, cậu cứ tự nhiên."
"À... Là như vầy. Tôi thấy rằng trước đây hai hôm ngài đã tổ chức một buổi tiệc. Nhưng hôm nay chẵng rõ nguyên do hệ trọng gì mà ngài lại tổ chức thêm một lần nữa."
"À! Đơn giản là lần trước tôi đã thực hiện xong một dự án giá vài trăm triệu Won nên tôi tổ chức ăn mừng. Còn hôm nay thì chắc cũng do ông trời trọng đãi nên tôi nhận được một dự án khác đáng giá hơn nên tôi cũng chỉ muốn chia vui với mọi người thôi." _Giám đốc Lee kiêu ngạo cười lớn nói.
"Nếu thật vậy thì tôi xin chúc mừng ngài. Không phiền ngài tiếp khách nữa." _Nói xong anh cùng HanKyung quay lưng đi chỗ khác.
"Yah... Em đang cười cái gì thế?" HanKyung thắc mắc hỏi khi thấy nụ cười đểu giả của anh.
"Em tưởng ông ta có ý đồ gì. Hóa ra ông ta chỉ muốn khoe mẽ thôi. Thôi chúng ta đi uống rượu" _Anh khoác vai HanKyung cùng đi đến quầy rượu.
"Cho anh miễn đi. Hôm nay người yêu anh cho phép sang đó ngủ. Nếu trên người anh có mùi rượu thì sẽ bị tống ngay ra ngoài. Chắc em cũng không tàn nhẫn hại anh đến mức đó chứ." _HanKyung lè lưỡi than thở.
"Mới chỉ là người yêu mà đã như thế rồi. Nếu trở thành vợ anh thì sao? Em không nghĩ ra là anh sẽ tệ đến mức độ nào nữa." _Anh ngạc nhiên nhìn vào HanKyung.
"Quả thật cậu ấy rất hung dữ. Nhưng chắc cũng không tệ đến mức em nghĩ đâu." _HanKyung thở dài.
"Cậu ấy?" _Anh há hốc mồm kinh ngạc.
"Em kì thị anh?" _HanKyung nhíu mày khó chịu.
"Không, không, em thật sự không có ý đó, anh đừng hiểu lầm." _Anh rối rít xua tay giải thích. "Chỉ là em không ngờ người yêu của anh lại là đàn ông thôi."
"Anh cũng không ngờ. Nhưng đã là tình yêu thì rất khó giải thích. Em không hiểu đâu."
"Ai bảo em không hiểu. em đây cũng có …..." _Nói đến đây Donghae chợt nhớ đến người vợ đang ở nhà của mình. Nếu so với người yêu cực kỳ hung dữ và luôn quản lý chặt chẽ HanKyung thông qua lời nói của anh ấy thì vợ của anh thật khác xa một trời một vực. Cậu thỉnh thoảng cũng có giận dữ với anh chút ít nhưng chỉ cần anh nói vài câu dỗ ngọt thì có thể giải quyết được vấn đề. Cậu luôn điềm đạm, quan tâm, chăm lo cho anh. Hằng ngày, khi đi làm về, mở cửa đón anh là nụ cười rạng rỡ của cậu và những món ăn ngon đang chờ anh về để cùng thưởng thức. Nghĩ tới đây, anh thấy mình thật có lỗi với cậu. Quả thật từ khi anh thăng chức đến nay thì công việc ngập đầu, cho nên cũng không có thời gian rãnh rỗi mà ăn cơm tối cùng cậu. Mỗi khi anh về dù rất trễ nhưng cậu vẫn đợi anh cùng ăn. Cậu biết sức khỏe mình không tốt nhưng cậu vẫn ráng chờ. Nhớ lại ánh mắt thất vọng sáng nay của cậu, anh không khỏi cảm thấy đau lòng. "Haizz, có lẽ từ ngày mai anh sẽ phải bù đắp lại cho cậu mới được."
"Yah… Donghae… DONGHAE!!!" _Anh giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ khi nghe tiếng hét của HanKyung. "Em không sao chứ? Khi không lại đờ ra như vậy." _HanKyung lo lắng hỏi.
"À. Em không sao."
"Không sao thật chứ? Mà khi nãy em nói em cũng có gì vậy?"
"Ơ… Không có, không có cái gì hết. Lúc nãy chắc em hơi say nên nói nhầm ấy mà." _Anh chối bay chối biếng. Anh thật sự không hiểu sao mình lại muốn dối HanKyung. Không muốn nói ra là bản thân mình đã có vợ và mình cũng giống anh ấy… Mình yêu một người đàn ông.
"Say? Em chỉ mới uống có nhiêu đó mà say?" _HanKyung dùng ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn anh.
Anh không muốn tiếp nhận ánh mắt đó nên liền quay mặt tránh đi chỗ khác. Và ngay lập tức có thứ gì đó đập vào mắt anh.
End chap 2