Chap I:Ý tưởng thứ 10

316 2 0
                                    

 Chương I: Ý tưởng thứ 10

        Suốt hai tuần cuối trước kì nghỉ hè, Ryan bỗng tụt dốc tận 50 feet xuống hố sâu ,từ một chàng trai sáng giá giờ giống như kẻ bại trận. Chẳng ai biết lí do chính xác là gì, nhưng tất cả mọi người dường như đang bắt đầu lảng tránh cậu ấy. Mỗi bữa trưa cậu ta đều ngồi một mình- chỉ ngồi một mình- với chính khay cơm của cậu ta. Chẳng ai dám bắt chuyện với cậu- cũng như lại gần cậu- giống như chàng trai giờ chỉ là cái bóng ma bị cô lập giữa đêm khuya.

         “ Thật không công bằng khi một mình chiếm cả cái bàn như thế”, tôi nói và đặt bữa trưa của mình xuống cạnh cậu. Cậu ấy hơi ngạc nhiên, vội vã lấy tay che đi mảnh giấy đang viết.      

           Tôi chưa từng nói chuyện với cậu ta trước đó, nhưng rất hay thấy mặt cậu loanh quanh trong trường. Chúng tôi cùng khối, và học chung một lớp từ tiểu học. Nhưng cậu ta là Mr Nổi bật, một chàng trai hấp dẫn đến mức hoàn hảo. Còn tôi, một con bé bình thường, chiều cao bình thường, cân nặng bình thường và mặt mũi cũng bình thường nốt. Tôi đoán cậu ta còn chưa từng nhìn tôi trước đó. “ Cậu không sợ tôi à?” Cậu hỏi, đôi mắt sáng lên màu xanh thẫm, nhìn tôi ngờ vực.

          “ Sao tôi phải thế? Cậu là khủng bố à?” tôi đảo mắt chế giễu. Ryan mỉm cười, nụ cười thật hết sức hoàn hảo. “ Vậy cậu đã làm gì tồi tệ khi những người bạn quen biết từ hồi mẫu giáo đá cậu ra như một con khỉ, chỉ trong có một ngày?”

           Cậu ta nhún vai thản nhiên “ Chỉ là…có thể tôi đã làm điều gì đó không được tốt cho lắm. Nói một vài điều…có thể không hay nhưng rất thật” Cậu ta đáp lại, vẫn cười. Và bỗng dưng đổi chủ đề nhanh chóng “ Tên cậu là Dannielle phải không?”

           Tôi mỉm cười “ Chỉ Dannie thôi, sao cậu biết?”

            Cậu ta cũng cười-nụ cười mê hồn đó “Chúng ta học cùng lớp từ tiểu học mà, tôi thừa nhận là chẳng biết gì về cậu, nhưng tôi biết hết tên tất cả học sinh trong lớp”

             Tôi cắn một miếng sandwich, tò mò ngó xuống mảnh giấy dưới bàn tay cậu “ Mà cậu đang viết cái gì vậy?”

             Cậu ta lo lắng nhìn tôi và vò nát mảnh giấy” Chỉ là một số điều tôi đang nghĩ đến”. Ryan ném cục giấy vào cái thùng rác gần đó, nhưng tôi kịp với tay chụp nó lại. Chắc hẳn cậu ấy không thể biết rằng tôi có thể hạ gục bất kì anh chàng ngốc nghếch nào, ở tất cả các môn thể thao, tất cả mọi lúc, và mọi nơi. “Này! Đừng có đọc! Trả nó cho tôi!”

            Cậu ta nhoài người ra, Vốn đã cao nên cả thân hình choán qua chiếc bàn, tay cậu cố với lấy quả bóng giấy bị vo nát trên tay tôi "ko, ko, ko" Tôi giở cái giọng giễu cợt như đang hát. Rồi quay lưng lại, mở tờ giấy ra đọc " Để xem cái bí mật cậu vừa viết là gì nào:10 điều tôi muốn làm trong mùa hè này" Tôi liếc cậu ta, kèm theo nụ cười giả tạo và chân mày hơi nhướn lên. " Thứ nhất ăn 1l kem" Tôi bật cười "Cậu đang đùa tôi à?Đây là cái list kiểu gì vậy " 

           Ryan đành chịu thua và bình tĩnh ngồi xuống, cùng lúc bụm miệng cười và bĩu môi lên " Tôi nghĩ mình sẽ cho cậu đọc cái đấy " Ryan nói như thể cậu ta là người duy nhất trên thế gian ban cho tôi một ân huệ đặc biệt. " Từ khi tớ chẳng còn nói chuyện với ai nữa, trừ bố mẹ và thầy cô."

           Tôi có thể thấy một tia buồn ẩn nấp trong đôi mắt cậu. Tôi cảm thấy mình thật vô dụng tôi chẳng thể giúp gì cho cậu ngoài việc thương hại cậu ấy. Cậu đã từng là một chàng trai hấp dẫn mặc dù có hàng tá bọn con trai hư hỏng trong trường. Sự thật là cậu quá ngang bướng. Nhưng mọi người lại đặt cậu làm chuẩn mực cho sự nổi tiếng, quyến rũ và bản chất nam tính mạnh mẽ có sẵn trong người. 

           Tất cả mọi thứ thuộc về cậu đều thu hút và gây nghiện. Tôi cảm thấy mình trở lên hấp dẫn hơn khi đứng cạnh cậu ấy, cho dù những chàng trai đẹp luôn là dòng cuối cùng trong list sở thích của tôi. Tôi ghết bọn con trai mới lớn thích khoe khoang và thể hiện. Tôi ghét màu hồng. Có thể tôi hay chơi với bọn họ nhưng lại trong vai trò một người con trai trong nhóm.

           Tôi chẳng còn nhớ mình bị gọi là Tomboy từ lúc nào. Khi những đứa con gái lớn lên xung quanh tôi thích váy công chúa và giầy búp bê. Thì tôi theo anh trai đi nướng bánh mứt quả bằng bùn hay thách thức xem ai là người dám ăn con giun đất. Khi bọn con gái bắt đầu biết trang điểm hay theo đuổi con trai. Thì tôi dành thời gian chơi Game hay làm thêm để dành dụm tiền đi xem đấu vật ở Pay Per View. Điều đó không đồng nghĩa với việc tôi sẽ đi tiểu đứng giống bọn con trai, hay việc gì khác. Tôi chỉ thích sống một cuộc sống thật đơn giản và làm những việc khiến mình vui, thế là đủ.

             Tôi lại đọc tiếp list: "thứ 2: tắm dưới thác nước. Thứ 3: tham gia một cuộc thi ăn dưa hấu. Thứ tư : Đi bơi ở hồ cá mập trắng." Tôi ngẳng đầu lên, thì thấy cậu ta đang cười với mình.

              "Tuyệt đúng không?Tớ luôn muốn làm những điều đó từ lâu rồi !Đó sẽ là điều tuyệt vời hơn tất cả mọi thứ "

               Tôi nhìn cậu ta bằng ánh mắt kì dị "Thứ 5: dậy sớm ngắm mặt trời mọc chứ không phải mặt trời lặn. Thứ 6: chơi guitar và hát trước đám đông. Thứ 7: Ngắm mưa sao băng. " Tôi mỉm cuời, tôi cũng muốn làm nhưng việc điên rồ này. tôi luôn muốn làm những gì mình thích mà không pải quan tâm đến ý kiến của bất kì ai cả. Bỗng nhiên tôi tượng ra cảnh Ryan làm ngơ ý kiến của người khác , khuôn mặt dễ thương của cậu ta bị dìm xuống bồn cầu. " Sao cậu lại viết cái này?"

              Ryan nhún vai, gãi đầu làm mái tóc vàng hoe rối lên : " Tớ chưa bao giờ hiểu cuộc sống có nghĩa lí gì với mình cho đến những tuần cuối cùng này, ý tớ là, tớ thấy mình cứ như cái gia vị trong những đoạn phim bất hợp lí. Này, thế cậu đã nghe chuyện Kim ngủ với Jared chưa, hay là Finn quay cóp, và đống chuyện vớ vẩn khác? Ý tớ là, tớ có thật sự phải quan tâm đến không?" Cậu ta tuôn ra một tràng dài, rồi thở dài và lại nhún vai, nhưng lần này thì buồn hẳn: " Và giờ tớ không có bạn, tớ có nhiều thời gian hơn để nghĩ về ... tuỵêt , chính tớ ýơ muốn làm những việc đáng nhớ, những việc khó quên trong mùa hè nàyđể ăn mừng rằng tớ đã nhận ra giá trị ... của cuộc sống.

              "Tớ thích điều đó đấy! " tôi cổ vũ " Cùng nổi loạn nào " Rồi đọc tiếp phần cuối list, hớn hở tìm những ý tưởng tiếp theo " Thứ 8: gửi 1 tin nhắn để trong cái lọ, Thứ 9: Tặng mẹ 1 tá hoa hồng đỏ và nói rằng con yêu mẹ. Thứ 10: ........" Tôi dừng lại, Ryan đã xóa mất điều cuối cùng đó, chỉ còn lại vết chì mờ mờ hằn trên mặt giấy.

              " Chính là nó đấy" cậu nói " Thử đoán suy nghĩ của tớ xem"  Cậu ta định giật lại mảnh giấy trên tay tôi, nhưng tôi giữ nó thật chắc. Ryan cũng chẳng nhìn bối rối về điều thứ 10, đó là ánh nhìn khác lạ - một thứ mà tôi hoàn toàn  không thể hiểu.

               " Việc thứ 10 " tôi bắt đầu đọc ánh mắt của cậu ta " Yêu một ai đó? " 

Cơn mưa đến muộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ