3h sáng. Tôi vẫn đang còn say ngủ trên tấm đệm êm ái thì Ryan đánh thức tôi dậy bằng cách ném đá vào cửa sổ phòng của tôi để nó phát ra tiếng “ Bộp. bộp ”. Khó chịu mình vì bị đánh thức tôi lăn qua lăn lại trên giường và bị rơi ngã sõng soài trên tấm thảm dưới đất trước khi nhận thức được việc gì đang xảy ra. Ngoài trời vẫn còn tối mịt, nhưng tôi vẫn còn có thể nghe thấy tiếng cậu – hăng hái như mọi khi – líu lo ngoài kia, tôi đến bên cái ban công tí hon hóng gió. Giọng nói của Ryan choảng ngay vào đầu óc tôi trước cả những làn gió đêm mát dịu. “Chào buổi sáng”. Cậu ấy reo lên, cùng nụ cười ấm áp tỏa sáng trên gương mặt như ánh trăng trên cao kia.
“Vẫn còn là ban đêm mà” tôi rên rỉ “Trở về ngủ đi” Tôi rời khỏi ban công, trèo lên giường, rúc vào trong chăn tiếp tục giấc ngủ.
Tôi vẫn nghe thấy tiếng Ryan gọi tôi bên ngoài. Cuối cùng, nếu tôi không ngăn lại thì cậu ấy sẽ đánh thức hết tất cả các nhà xung quanh dậy mất thôi.
“Dậy đi nào!” Cậu rú lên “Hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời đấy! Cùng tớ đi ngắm bình minh đêê!”
“5 phút nữa thôi” Tôi cựa quậy xin xỏ “ Đi mà”
Ryan cười, nhưng vẫn tiếp tục quấy nhiễu
“ Thức dậy hoặc Romeo sẽ ném đá qua cửa sổ đến khi trúng đầu cho tỉnh ngủ thì thôi”
Tôi cười khúc khích. Đi ra ngoài ban công, thư thái chống tay lên thanh vịn và tựa khuôn mặt nhỏ bé của mình vào hai lòng bàn tay, làm bộ một người quý tộc quý phái, nhìn Ryan thích thú “Romeo? Thật ko?” Tôi trêu trọc “ Đâu ý nhỉ ?” Trong bóng sáng lờ mờ ấy, tôi có thể thấy khuôn mặt giãn ra thoáng nét cười thích thú làm tôi ngạc nhiên vì cậu luôn giữ vẻ lạnh nhạt với một số đối tượng như “con gái” mà thôi. “Được rồi, được rồi ” Tôi lẩm bẩm.
“Vậy để tớ thay quần áo đã, rồi chúng ta sẽ gặp nhau sau 5 phút nữa”
Thật nhanh, tôi mặc một bộ quần áo thừa của anh trai mình, và tước khi 5 phút trôi qua, tôi đã có mặt trước của chính.
Sau buổi nói chuyện hôm đó, tôi và Ryan hẹn gặp nhau ăn trưa ở trường hai tuần trước kì nghỉ hè và cậu ấy vẫn vo ve quanh tôi như một con ong.
Không lâu sau, cậu ấy lại giống như một chú cùn nhỏ. Lúc nào cũng sủa ăng ẳng cho đến khi tôi chịu trở thành một người bạn của cậu , cho cậu thăm nhà và phòng của mình chỉ vì muốn biết nó trông thế nào.
Trước đó cậu đã từng hỏi tôi:
“Phòng của cậu trông như thế nào nhỉ ?”
“Nó giống một căn phòng.” Tôi trả lời và dường như cậu còn chưa thỏa mãn đến khi tìm được câu trả lời.
Cũng giống như việc cậu muốn tôi gia nhập những chuyến phưu lưu mùa hè, và có vài điều thực sự rất tuyệt, nhưng tôi cũng hứng thú lắm với việc phải từ rất dậy sớm đi bộ mà chỉ để ngắm cảnh bình minh. Ryan đã cười và trêu tôi “Có chú chim làm tổ trên đầu cậu à?” Vì mái tóc rối tinh vừa mới ngủ dậy của tôi “Có trứng chim ở trên đó không nhỉ ”
BẠN ĐANG ĐỌC
Cơn mưa đến muộn
Teen Fiction" Tôi chẳng còn nhớ mình bị gọi là Tomboy từ lúc nào. Khi những đứa con gái lớn lên xung quanh tôi thích váy công chúa và giầy búp bê. Thì tôi theo anh trai đi nướng bánh mứt quả bằng bùn hay thách thức xem ai là người dám ăn con giun đất. Khi bọn c...