“Đây …Chính là cách để nàng mang Huyễn Nhi đi du lịch?” Phượng Lâm Ca hơi nghi ngờ.“Chính xác, đúng vậy đó.” Nguyệt Lam Diệp đáp, bằng không thì nàng còn có thể thực sự lái xe đưa “Bánh bao nhỏ” đi du lịch khắp thiên hạ được chắc?! Tuy nhiên, nàng hoàn toàn muốn làm như vậy.
Bản đồ này, xe ngựa gỗ, người gỗ cái loại …, là do lúc trước nàng nhờ Mộc Thanh Phong đi chuẩn bị trước.
Phượng Lâm Sách nghe vậy, mày kiếm nhướn lên, nhàn nhạt liếc qua Nguyệt Lam, sau đó lại cúi đầu ung dung thưởng thức trà …
“Lúc trước nghe Tam ca nói, Hoàng Thượng lệnh cho nàng trong nửa tháng khiến cho Huyễn Nhi từ trước đến nay không thèm học đọc thuộc được sách >. Ta còn quả thực lo lắng một phen, bây giờ xem ra ngược lại là ta quá lo lắng rồi.” Phượng Lâm Ca mỉm cười nói, trên mặt lộ vẻ tán thưởng.
“Cũng chỉ là có chút ít mánh khóe nhỏ mà thôi, để vương gia chê cười rồi.”
“Lam cô nương quá khiêm tốn rồi.” Phượng Lâm Ca dịu dàng nhìn Nguyệt Lam.
“Aiz, có phải khiêm tốn hay không thì xem kết quả mới biết, kì thật trong lòng ta cũng không chắc.” Nguyệt Lam giận dữ nói. Sau đó quay sang “Bánh bao nhỏ”, vừa cười vừa nói: “Huyễn, chuẩn bị đi du lịch bốn phương với ‘Tiểu Diệp Tử’ chưa?”
“Chuẩn bị xong!” Trên mặt “Bánh bao nhỏ” mang theo sự hưng phấn, thoải mái đáp lại thật to.
Nguyệt Lam cầm lấy cuốn sách được đóng chỉ để ở trên bàn, lại nhận lấy xe ngựa nhỏ và người gỗ từ trong tay “Bánh bao nhỏ”, bỏ “Người gỗ bánh bao nhỏ” vào trong xe ngựa, cuốn mảnh vải ở cửa sổ xe lại, lại đặt “Người gỗ Lam Diệp” ở ngoài xe ngựa. Cuối cùng nàng cởi giày ra, đặt xe ngựa vào địa đồ, đặt tại vị trí kinh thành, ngồi xổm xuống nói: “‘Tiểu Diệp Tử’ cho Huyễn Nhi lái xe, chúng ta xuất phát thôi!”
Phượng Lâm Sách nhìn chằm chằm vào chân Nguyệt Lam, lông mày cau lại, mím môi không nói.
Phượng Lâm Ca có hơi chút xấu hổ rũ mắt xuống, trong lòng hắn mặc dù cảm thấy không ổn, nhưng thấy Phượng Lâm Sách không có ý kiến gì, hắn cũng liền không có lên tiếng. Kỳ thật trong lòng hắn cũng rất muốn biết bước kế tiếp của Nguyệt Lam sẽ làm thế nào để Phượng Huyễn chịu học.
Lại nói, khi xuyên đến đây, nàng có đi bít tất, cũng không lộ thịt, biểu lộ của bọn hắn là như thế nào đây? Cảm thấy điều này là bất lịch sự thì nhìn sáng chỗ khác là được rồi! Còn ỷ lại đây làm gì vậy!Nguyệt Lam không cho là đúng, thoáng chốc phủi phủi miệng.
“Ơ? Dùng xe ngựa nhỏ này đi ạ?” Trong giọng nói “Bánh bao nhỏ” lộ ra sự thất vọng.
“Sao vậy? Huyễn Nhi không phải nói không sợ khổ sao? Bây giờ mới đi được có nửa đường mà đã bỏ cuộc rồi sao?” Nguyệt Lam nhướn mày, dùng kế khích tướng nói.
“Sao có thể!” “Bánh bao nhỏ” nghe vậy lập tức giậm chân một cái, vỗ ngực nói: “Không được nói thế! Bản thế tử có nói là sẽ lùi bước sao?” Nói xong cũng cởi giày ra, ngồi xổm xuống bên cạnh Nguyệt Lam, thúc giục nói: “Bắt đầu đi, bắt đầu đi!”
Tuy“Bánh bao nhỏ” cũng có chút thất vọng đối với việc đi du lịch mà không thật sự đi ra ngoài này, nhưng cách chơi này có chút mới lạ đối với bé, cũng có chút tò mò chờ mong.
Nguyệt Lam mỉm cười hỏi: “Huyễn Nhi còn nhớ ta đã nói Lạt hạt quốc ở hướng nào chứ?”
“Ở hướng bắc của kinh thành, là nơi cứ đi mãi về hướng Bắc!” “Bánh bao nhỏ” tự tin trả lời.
“Trí nhớ của Huyễn Nhi thật là tốt!” Trác Diệp tán dương một tiếng, lại nói: “Vậy bây giờ chúng ta liền rời khỏi kinh thành từ cửa bắc, một đường hướng bắc …” Nguyệt Lam cầm xe ngựa gỗ trong tay, di chuyển về phương bắc từ trên bản đồ.
“Bây giờ cách kinh thành không xa là quận Xương Minh, Huyễn Nhi có thể nhìn qua cửa sổ xe để thưởng thức phong cảnh hai bên đường. Bây giờ là trời thu, hai bên đường trồng rất nhiều hoa màu, đều sắp thu hoạch, cháu xem, nhìn ra ngoài sẽ thấy những cánh đồng lúa mạch vàng óng ánh rộng mệnh mông. Vừa nhìn một cái đã thấy thân lúa đều bị những bông lúa mạch to lớn đè xuống, xem ra năm nay lại là một năm được mùa rồi! Quận Xương Minh chủ yếu sản xuất lúa mì. Huyễn Nhi có biết lúa mì phát triển như thế nào không?”
“Bánh bao nhỏ” mù mịt lắc đầu.
Nguyệt Lam đỗ xe ngựa trong tay lại, mở trang thứ nhất trong tập giấy ra, chỉ thấy trên mặt giấy xuất hiện những bông lúa mạch vàng óng, còn có phiên bản hoạt hình siêu cấp đáng yêu “Bánh bao nhỏ”! Trên giấy vẽ “Bánh bao nhỏ” vẻ mặt thỏa mãn đang ăn bánh ngọt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Chuyển Ver] Vương Gia Xấu Tính Vương Phi Tinh Quái
Viễn tưởngTác giả : Mặc Nhã Núi băng Vương gia rất lạnh lùng! Vương gia ôn nhã cũng rất ư là khẩu phật tâm xà! Hoàng thượng tuấn mỹ cũng ép nàng! Đến vị kia tà mị đẹp trai cũng không dễ chọc! Tất thảy đều là một đám người xấu! Giận à! Nàng không nhịn nổi nữa...