# Ba #

79 13 1
                                    


thấy tui siêng hông

-----------------------------------------------------------------


           Năm 2014, công ty của Chung Quốc rơi vào khó khăn. Hai cuộc giao dịch bị hỏng, không những không kiếm được tiền mà còn phải đền bù rất nhiều. Chung Quốc quyết định mở một con đường khác, bước vào thế giới xuất bản sách. Thời gian này, anh rất ít về nhà. Thỉnh thoảng về nhà cũng rất muộn. Mặt mũi lúc nào cũng u tối, im lặng, ngồi một mình trước máy tính. Anh bắt đầu lại nghiệp viết văn khiến tôi rất vui mừng, nói: Anh về nhà đi. Lúc đó anh ra ngoài làm kinh doanh không chỉ ba năm, mà đã kéo dài sáu năm. Anh nhìn tôi, lắc đầu: Anh không thể quay về được nữa, cũng là bất đắc dĩ thôi.

          Cuốn sách đầu tiên của anh đã xuất bản. để ra cuốn sách này, anh thường tăng ca làm tới tận đêm khuya, ngủ lại ở công ty. Anh còn thường xuyên tới Bắc Kinh để làm việc với các nhà xuất bản. Giờ đây sách đã phát hành nhưng anh vẫn không về nhà.

           Mẹ tôi đã báo bên ngoài anh có người đàn bà khác. Một đồng nghiệp của tôi cũng đã từng nhìn thấy anh sống với một phụ nữ. bao nhiêu năm qua, tôi đã quen rồi. minh tài giỏi như thế. Phụ nữ lại thường yêu những người đàn ông có tài. Tôi không thể đuổi được các cô ve vãn bên anh. Tôi biết là một kẻ nặng về tình yêu tinh thần. nếu tôi càng không ảnh hưởng tới anh, anh sẽ không thả lỏng mình. Cùng lắm thì tinh thần sẽ lầm đường lạc lối một lần, sẽ không làm ảnh hưởng tới hôn nhân của chúng tôi.

        Nhưng tôi nhầm. tôi không ngờ rằng tinh thần lạc lối còn nguy hiểm hơn cả thể xác lạc lối gấp nhiều lần. Lần này, thực sự rung động. Cô ta là biên tập một tạp chí văn học. cho đến giờ tôi vẫn chưa từng nhìn thấy mặt. nghe nói cô ấy rất giỏi, lại xinh đẹp, cũng rất thích sáng tác. Họ quen nhau vì cuốn sách của anh. Sau khi sách xuất bản, lửa tình giữa họ đã bùng cháy dữ dội.

          Tôi rất đau khổ, tuyệt vọng nhưng không thể thay đội tất cả. tôi biết, những thứ do tinh thần sinh ra chỉ có thể bị đáng gục bởi tinh thần. lúc đó nếu quá xúc động làm chuyển gì sẽ chỉ nhanh hỏng thêm cuộc hôn nhân của chúng tôi. Tôi không muốn mất gia đình, không muốn con tôi mất bố giống tôi. Tôi chỉ có cách nhịn nhục, cố ép mình không nghĩ tới chuyện của họ. nghe thì rất dễ nhưng làm sao khó quá.

          Đêm giao thừa, Chung Quốc cũng không về nhà, chỉ gọi điện thoại. Lúc đó ngài trời tuyết đang rơi. Tôi dặn dò anh bên ngoài đường trơn, nhớ lái xe cẩn thận. ngần ngừ một lúc, anh cúp máy. Lúc đó, tôi linh cảm bất an.

        Đại Liên rất hiếm khi có tuyết to, nhưng năm nau tuyết rơi hết trận này tới trận khác mãi không dứt. Trong cái mênh mông một màu trắng đó, tôi thấy như ám hiệu một điều gì. Lòng tôi ngập tràn nỗi khiếp sợ. trong khiếp sợ lại có lẫn có chút hy vọng. Mỗi lần tan ca, tôi đều vội vàng về nhà, nhưng lần nào cũng thất vọng. Nhà cửa trống trơn, không thấy bóng người. Tôi bắt chước một người bạn độc thân đã bày cách, khi mở cửa nói rất to: "Xin chào. Em về rồi!". Tiếng của tôi bị bờ tường lạnh lẽo đập vọng lại, trở thành tiếng vọng. Tôi bất lực cúi đầu. Cái bóng phía sau bị ánh đèn sáng trên tuyết cán ra thành từng mảnh vụn. Đầu tôi chợt loé lên một ý nghĩ đáng sợ: Có lẽ cuộc hôn nhân kéo dài mười hai năm sẽ kết thúc vào một ngày mùa Đông đầy tuyết này? Tôi đau xót quá .


[kookmin] Vũ điệu của tuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ