it's not fine

438 64 2
                                    

"Em ổn lắm, anh cũng biết mà."

Chan dịu dàng nhìn cậu, đưa tay chạm lên mái tóc đen mềm mượt của cậu, vuốt nhẹ cho những sợi tóc tơ hơi xù vào nếp.

"Em đã được lập trình như thế rồi, nên là em không biết buồn đâu."

Anh khựng lại, nụ cười khô khan cũng được anh khó khăn nhếch lên bên khoé môi khi Hyunjin nhoẻn miệng tạo ra nụ cười 'được lập trình' quen thuộc của mình.

"Em không cần thiết phải làm tốt chức năng của mình đến thế đâu, nhóc."

Hyunjin rất nhanh liền khoanh tay phụng phịu:

"Đừng gọi em là nhóc!"

Một thứ cảm giác cực kỳ khó chịu chợt dồn lên trong người, nhưng Chan cố lơ nó đi và vội cười xoà, lần đến bàn tay gầy nhỏ của cậu, vừa nắm chặt vừa đặt ngón tay day nhẹ lên mu bàn tay cậu, nghiêng qua âu yếm hỏi:

"Được rồi, anh không gọi. Muốn ăn gì không?"

"Spaghetti? Lâu lắm rồi anh chưa làm món đó. Chính xác thì là từ ngày hai mươi tháng tư năm nay."

Chan cắn một cái lên tay cậu, vừa đùa vừa sẵn sàng để đứng dậy vào bếp.

"Anh chỉ muốn vứt em ra ngoài đường ngay thôi đấy, nhóc xấu xa ạ. Ngồi ngoan đợi đi!"

Hyunjin xoa lên mu bàn tay vẫn trắng mềm của mình, lầm bầm:

"Đau..."

+

Khi trở ra phòng khách một lần nữa, Chan trên tay chỉ cầm theo một đĩa mỳ Ý thơm nóng, đến gần và đặt vào tay cậu. Hyunjin vốn đang chăm chú trên màn hình điện thoại, nhận lấy đĩa mỳ từ anh và ngẩng lên nheo mắt cười:

"Cảm ơn, Chris."

Anh cười lại, tiện tay xoa xoa tóc cậu lần nữa, vừa ngồi xuống bên cạnh cậu vừa hỏi:

"Đang xem gì đấy?"

Hyunjin đặt điện thoại xuống bàn, nhìn chăm chăm đĩa mỳ nóng (dù hơi nước bay lên mắt khiến cậu không thoải mái một chút nào), nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp lại câu hỏi bâng quơ của anh.

"Phim hoạt hình. Doraemon, sản xuất tập đầu tiên từ năm 1973--"

"Yên lặng xem phim và ăn mỳ giùm tôi đi, nhóc xấu xa."

Đôi cầu vồng đáng yêu lại được vòng lên trên gương mặt nhỏ chẳng bao giờ chấp chứa nổi một chút u buồn của cậu, khiến Chan lặng người tự hỏi, rốt cuộc thì với lý trí kiên cường của cả ngàn dự định và cảm xúc phải ép buộc khống chế, anh đã yêu cậu như thế nào?

Người ta gọi Hyunjin là một sáng chế cứu rỗi con người, người ta tạo ra cậu để đánh thức cảm xúc của nhân loại - những thứ mà dường như khi cuộc sống trở nên quá tiện lợi, quá hiện đại, người ta quên mất giá trị của những điều tầm thường như thế. Hyunjin và tất cả những người máy như cậu có nhiệm vụ giúp con người biết cảm nhận nỗi buồn. Sự thức dậy của cảm xúc sẽ đi từ vui vẻ và quá trình sẽ kết thúc tại nỗi buồn, thông qua việc đơn giản nhất: yêu; sau đó con người sẽ khao khát hơn về mảng cảm nhận bên trong não bộ mình. Trên lý thuyết thì là vậy. Nhưng sau thử nghiệm duy nhất trên Hyunjin, nhà khoa học kia phạm lỗi và bất ngờ đột tử, cậu bị tống vào góc cửa hàng với một tờ hướng dẫn qua loa và thậm chí khi Chan hỏi mua, anh còn không nhận được bất cứ khuyến cáo nào về chuyện cậu sẽ tự hủy sau một năm khởi động, dù nhiệm vụ kia có được hoàn thành hay chưa.

Và Hyunjin cũng mới nói cho anh điều đó vào đêm hôm qua, hai mươi tư giờ trước kỳ hạn tự hủy.

Chí ít thì nhiệm vụ của cậu đã hoàn thành, một cách vô cùng xuất sắc.

Anh yêu cậu.

Hyunjin cơ bản là một cỗ máy, cậu sẽ không thương xót, không động lòng, lập trình tự huỷ vẫn sẽ xảy ra dù anh có muốn hay không, cậu vẫn sẽ nổ tung thành ngàn mảnh tro từ kim loại cháy, anh vẫn sẽ là một con người với hơi thở ấm áp và một trái tim đập rộn. Nhưng trước khi cậu thật sự biến mất, công đoạn cuối cùng của quá trình cảm xúc chết tiệt ấy vẫn được tiếp diễn. Hyunjin không ngừng nhắc nhở anh về sự tồn tại của cậu với tư cách một cỗ máy vô tình được tạo ra chỉ để nhìn anh đau khổ; đại khái là về thành công của cậu. Và Chan chẳng thể làm gì khác ngoài ở bên cậu nhiều nhất có thể, cùng hạn chế tối đa những lời nói lạnh lùng ấy khiến mình đóng băng và rồi sẽ bị vỡ tan ra bằng những lời nói đùa vô nghĩa; anh không muốn bị vỡ tan, nó thật đau đớn.

+

"Đừng lại gần, em ổn."

"Người ta lập trình cho em như vậy, anh biết. Nhưng Hyunjin--"

"Em được lập trình để nói với anh như vậy."

Và Chan chợt thắc mắc, so với vỡ tan ngay, liệu cảm giác như bị cứa ra và nhỏ từng giọt máu trong tim thế này có phải là dễ chịu hơn?

"Chris, em yêu anh."

Hyunjin cười. Mắt cậu nheo lại thành hai vồng nhỏ. Những nếp nhăn xinh đẹp bên đuôi mắt và dưới má cũng theo đó kéo lên. Tóc mai trước gió phất phơ nhẹ.

Chan không nhấc nổi mình lên, ngay cả giọng nói của mình, đừng nói là một nụ cười nhỏ.

"Anh cũng yêu em, Hyunjin."

"Em cũng yêu anh."

"Hyunjin..."

"Và em được lập trình để nói với anh như vậy. Tạm biệt, Chris. Xin lỗi anh."

Chan không nghe thấy gì cả, cũng không ngửi thấy mùi cỏ nhựa với tàn lửa cháy khá khó chịu, và như chẳng còn nhìn thấy gì nữa. Đôi mắt anh nhoà đi vì thứ gì không rõ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 27, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BangHwang] FineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ