sorry

741 104 10
                                    

Hyunjin vừa dắt Kkami ra khỏi cửa mới nhận ra mình không mang theo điện thoại, mà trước sự phấn khích của đứa nhỏ thì cậu chắc chắn là sẽ không kéo nổi nó vào nhà lại nữa, Hyunjin đành cột tạm dây đeo của Kkami vào cạnh cửa, rồi quay người chạy vội. Đã dẫn ra đến tận đây nhưng lại bị giữ đứng nguyên một chỗ, Kkami khó chịu sủa nhặng lên. Trước khi biến mất hẳn sau cánh cửa, Hyunjin phải ló ra mỉm cười và nheo mắt trấn an:

"Đợi anh một chút xíu thôi nhé!"

Cho đến lần trở ra thứ hai, Hyunjin không còn nghe thấy tiếng Kkami sủa mà thay vào đó là tiếng khụt khịt mũi đặc trưng cùng tiếng chuông cổ chỉ rung lên khi nó bật nhảy quá mạnh và phấn khích quá độ. Hyunjin giật mình chạy nhanh ra ngoài.

Ở đó không có một tên trộm chó chuyên nghiệp nào với vài dụng cụ hay đồng bọn nguy hiểm, chỉ có một cậu nhóc. Cậu ta thò cánh tay nhỏ bé quá khe cửa gỗ, cố chạm vào đầu của Kkami và rút nhanh tay lại khi chú chó thích thú nhảy bật lên, rồi khúc khích cười.

Kkami thích trò trêu chọc nhạt nhẽo đó, hoặc là thích điệu cười đáng yêu đó.

Hyunjin cũng không vội nữa, cậu bình tĩnh đóng cửa phòng khách rồi mới quay lại hướng cổng lớn mà đi. Gần tới nơi thì cao giọng gọi:

"Này! Người ngồi trước cửa nhà tôi ấy, cậu là--"

Cậu nhóc chạy vụt đi. Không cả thèm nghe Hyunjin hỏi hết câu. Tuy cậu không để ý lắm, và cũng không có ý định để ý gì hết, nhưng Kkami thì có. Hyunjin chắc chắn là cậu vừa bị đứa nhỏ mình cưng chiều nhất lườm nguýt một cái, thoáng qua thôi, nhưng đại khái là tổn thương thật đấy.

Ha, hay thật, nhóc xấu xa, cưng dám vì một đứa lạ mặt mà lườm anh ư?

--

Mẹ Hwang gần đây hay nhắc tới một cậu nhóc mới chuyển về cuối khu phố, 'tầm tuổi với con đấy, Hyunjin. nhưng người ta ngoan ngoãn, lễ phép và đáng yêu lắm. không nuôi chó nhưng có vẻ còn biết nhiều chuyện về chăm sóc chúng nó hơn con nữa đấy. này, cho Kkami ăn chưa, Hyunjin?'.

Được rồi, giờ cả mẹ nữa sao? Tại sao tính tốt của một đứa nhóc không rõ lai lịch được đặt trong mệnh đề 'nhưng' với con trai mẹ thế? Là ý gì đây?

"Tên cậu bé là Kim Seungmin. Học cùng trường với con luôn đấy."

"Con không có ý hỏi lai lịch cậu ta thật đâu."

"Nhưng hãy kết bạn với nhóc đó đi, mẹ thích mấy đứa ngoan ngoãn."

Nên giờ Hyunjin mới phải đần mặt ra, tay ôm hộp bánh nếp nhà làm nhìn qua không mấy hấp dẫn (nhưng thực chất vị rất ngon) mà mẹ Hwang nhét vào tay cho, đứng trước cửa nhà người ta thế này đây. Cậu đang chán muốn chết đây mà Kkami dưới chân thì cứ phấn khích nhảy nhót không biết mệt.

"Là Seungminie đây ạ!"

Hyunjin vừa chuyển tầm mắt từ Kkami lên vị chủ nhà, chỉ thoáng thấy được nụ cười rạng rỡ như mặt trời, rồi còn lại lại chỉ là một chùm tóc nâu khi cậu ta vừa thấy Kkami đã ngồi thụp xuống đất:

"Ấy! Nhóc đến chơi với anh hả!"

Một đứa ngốc cũng sẽ nhận ra được rằng Hyunjin dẫn chú chó nhà mình đến đây cùng một hộp bánh nếp thơm nức với mục đích làm quen với cư dân mới của khu phố kia mà!

[HyunjinSeungmin] MineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ