Chap 1

25 2 1
                                    

* Flash back * ( Hồi tưởng )

" Mẹ à. Mua cho con bộ đồ chơi mô hình điều khiển từ xa đi ạ . " - Một cậu bé 5 tuổi với khuôn mặt đáng yêu níu lấy tay áo mẹ và chỉ sang cửa hàng bên đường . 

"Minh Tông của mẹ thích lắm à ? Vậy con đợi lát mẹ sang mua cho nha."

" Vâng ạ " - Cậu bé cười tít mắt . Bà mẹ lấy tay xoa đầu con rồi dặn cậu bé đứng ở đây chờ .

Lúc này , đèn xanh dành cho người đi bộ qua đường đã được bật lên , người mẹ ngó lát rồi bắt đầu sang đường . Gương mặt bà đầy tươi vui . Nhưng chỉ chưa đầy một phút sau ...

" Kittttttt.."

" Rầm "

Tiếng còi xe kít vội . Và người mẹ ngã xuống . Cậu bé không tin nổi cảnh tượng kinh hoàng vừa xảy ra trước mắt mình . Mới một phút trước cậu còn thấy mẹ cậu vẫn đang đi sang đường để mua đồ chơi cho cậu vậy mà...

"Mẹ "- Cậu vừa la hét , vừa chạy đến bên người mẹ đang nằm trong vũng máu .

" Mẹ ơi , mẹ cố lên đi , mẹ sẽ không sao đâu . Huhu "

Người mẹ nhìn cậu hiền hòa , đưa tay lên đôi má mũm mĩm của cậu . Dường như định nói gì đó môi bà mấp máy nhưng đúng lúc đó thì đôi tay buông xuống . Người đi đường đứng lại xem rất đông . Ai cũng buồn thay cho cậu bé . Còn cậu bé tội nghiệp vẫn không ngừng gọi mẹ trong vô vọng .

* End flash back *

Trở về hiện tại .

Tiêu Minh Tông ngồi trước di ảnh của mẹ . Hai hàng lệ tuôn dài . Dù câu chuyện đã xảy ra cách đây 15 năm nhưng sao trong tâm hồn cậu , lúc nào nó cũng in sâu như thể mới ngày hôm qua vậy . Tuy tên lái xe say rượu ngày hôm đó đã bị bắt và phải đền tội nhưng cho dù thế nào thì sự đau buồn nay vẫn chẳng thể nào nguôi .Nhiều lúc cậu lại còn tự trách mình tại sao lúc đó lại đòi mẹ mua đồ chơi cơ chứ . 

Mẹ qua đời được hai năm thì cha đi bước nữa . Tuy không đến nỗi là mẹ ghẻ nhưng cũng chẳng thể bằng người mẹ đã mang nặng đẻ đau ra mình được . Bà ấy có một đứa con riêng tên Tiêu Khải Minh . Nó chỉ ít hơn cậu một tuổi . Ngoài mặt nó gọi cậu là anh hai chứ trong lòng thì cũng không phục lắm . Cậu biết rõ điều đó . Thật là một quá khứ đau buồn .Cha cậu cho đến giờ vẫn bận làm ăn , chẳng quan tâm gì con cái .

Thôi , nên đi ngủ sớm thôi : Cậu tự nhủ .

" Tạch "

* Tắt điện *

_ Lát sau _

Đang ngủ tự nhiên thấy sáng sáng , mở mắt ra thì thấy có một ánh sáng mờ mờ . Hình như là một cô gái .

" Này , cô kia . Cô ở đâu chui ra thế ? Sao lại vào được đây ?" - Minh Tông không khỏi ngạc nhiên.

" Ừm . Khó nói lắm . Thực ra là đồ số cậu khổ quá nên tôi được phái xuống để làm thiên thần hộ mệnh của cậu ."

" ...."

" Ặc"

" Hahaha " - Minh Tông phá lên cười .-  "Chắc là cô tính đột nhập vô nhà tôi ăn trộm xong giờ bị phát hiện nên nghĩ đại ra trò này à ? Tưởng tôi là trẻ con chắc . Cẩn thận không tôi mà báo cảnh sát là cô toi đấy ."

" Này cái anh kia , tôi nói thật đấy . Đây là nhiệm vụ của tôi . Thế chẳng lẽ tôi vô ăn trộm mà giờ anh nói vậy vẫn dửng dưng đứng đây à ?"

" Thôi đi đừng biện minh nhiều ."

" Ơ kìa "

" Còn ơ cái gì ?"

" Hừ . Tự nhiên lại làm thiên thần hộ mệnh của cái tên không biết điều này . Tôi đúng là một thiên thần số nhọ mà ."

" Lại còn thiên thần số nhọ ? Há há . Mắc cười thấy mồ . Thôi , tôi tạm tin cố đấy . Thế tôi đi đâu thì cô cũng phải đi đấy đúng không ? Thế mới là thiên thần hộ mệnh chứ !"

"Ừ . Tôi có nhiệm vụ phải bảo vệ và giúp đỡ anh tuy chả biết bao giờ nhiệm vụ này mới xong . Chỉ có anh mới có thể nhìn thấy tôi thôi. Mà giờ tôi buồn ngủ rồi đấy ..."

Chưa kịp để cô gái kia nói hết câu , Tông Tông phản ứng luôn :

" Này , leo lên bàn học , nóc tủ hay đâu cũng được . Giường là của tôi ."

" Có cần phải phản ứng dữ dội vậy không ? Tôi sẽ ra ghế sofa nằm được chưa ? Mà anh tên gì vậy?"

" Tôi tên Minh Tông . Tiêu Minh Tông . Cứ gọi là  Tông Tông được rồi . Còn cô ?"

" Tôi á .... Chưa có tên . Cậu là người phải đặt tên cho tôi đấy ."

" Thế à ? Vinh dự quá . Tôi gọi cô là Tú Tú nhé ?"

" Hả ? Tú Tú . Sao nghe quê quê à ?"

" Quê cái gì ? Bổn thiếu gia đây đã đặt cho rồi còn . Chẳng phải cô nói tôi có quyền đặt tên sao ?"

Tuy chẳng nói gì nhưng Tú Tú có vẻ không hài lòng với tên mới này . Mà kệ thôi . Thế là giờ đã có tên rồi . Ngẫm lại thấy cũng không tồi .

" Thôi đi ngủ nhá. Tôi tắt điện đây ."

Tú Tú khẽ gật đầu . Cái tên này quả thật cũng có cái gì đó hay hay .

___________________________________________________

Au : Có phải mọi người thấy việc có một thiên thần kiểu này hơi kì cục không? Mong mọi người đón đọc chap sau nhé ! Hãy vote thêm một sao để ủng hộ mình nha . Mơn nhiều ạ.


Thiên thần của tôiWhere stories live. Discover now