Ánh sáng trên trời bị bóng đêm bao phủ, bất ngờ một thứ phát sáng thắp lên hy vọng của mọi người.
Dần dần ánh sáng càng ngày càng nhiều, phảng phất trời mưa bình thường, lốm đa lốm đốm, thẳng hướng xuống đất rơi xuống. Mọi người hoảng sợ, thiên thạch!
Mà trong đám người bắt đầu hoảng loạn, bắt đầu có người té xỉu, một người, hai người, ba người...
Càng ngày càng nhiều người té xỉu, trên đường cái, trong thương trường, công ty trong cao tầng... Càng ngày càng nhiều người ngã xuống đất ngất đi.
Một lát sau, ánh sáng xua tan hắc ám, lòng người dần dần ổn định, mọi người đang muốn thở phào một cái, lại phát hiện mặt trời biến mất.
Mà khiến người sợ hãi nhất là những người kia ngã xuống đất ngất đi bắt đầu từ từ đứng lên, lảo đảo bước chân, ngẩng đầu lên, con ngươi đã trợn trắng, da thịt bắt đầu rữa nát, từng khối thịt thối theo trên mặt những người kia rơi xuống, một mùi hôi thối theo người của bọn họ truyền ra.
Trong miệng bọn hắn phát ra làm người ta bất an, phảng phất mãnh thú, hai tay dài ra móng vuốt làm người ta buồn nôn.
Toàn bộ thế giới lập tức lọt vào hoảng loạn.
Đau...đau...đau...toàn thân đều đau. Đây là cảm giác duy nhất mà Đào Tiễn cảm nhận được.
Bên tai mơ hồ có tiếng đập phá, tiếng ồn ào hỗn loạn đến đau tai. Toàn thân bắt đầu nóng lên, tầm mắt mơ hồ nhìn thấy một cô gái trẻ.
"Dương Tử, có trách thì trách mày quá ngu ngốc, lương thiện trong cái thế giới này chỉ có cái chết mà thôi"
Một tiếng nổ vang lên, xung quanh Đào Tiễn chỉ có lửa khói mịt mù. Đâu đó nghe thấy giọng nam vang lên.
"Dương Dung đi thôi, có một đàn zombie sắp đến đây"
"Chúng ta đến căn cứ phía Bắc, mọi người nhanh lên"
Tất cả mọi người đều chạy trốn để lại cô gái đã cứu bọn họ hôn mê bất tỉnh đối diện với đàn xác sống mà không hề áy náy. Mạt thế, sự đào thải của tự nhiên, kẻ mạnh sống, kẻ yếu chết, đạo đức bị vứt bỏ, nhân tính thoái hoá. Mọi thứ mới chỉ là bắt đầu.
Đến khi Đào Tiễn tỉnh lại đã là 3 ngày sau, lấy cô làm trung tâm thì toàn bộ là zombie. Cả người chúng thối rữa, kẻ cụt tay, đứa cụt chân, có tên còn bị chém nửa mặt. Chúng nhìn cô thèm khát nhưng không dám tiến đến, từ miệng rơi xuống thứ nước vàng tởm lợm. Dù là yêu quái nhưng Đào Tiễn cũng không khỏi chán ghét mà tránh xa. Bản năng muốn quát một tiếng nhưng trong miệng lại phát ra một tiếng rống khiến zombie quanh đó co rúm người chạy mất. Cô sờ sờ cổ họng và nhận ra một điều mình không nói được. Tim cũng không đập, làn da tái nhợt như người chết, mẹ nó, xuyên thành xác sống rồi.
Cô ngồi khoanh chân điều tức năng lượng trong mình, cả người cảm thấy không khỏe. Có ai mà vui khi tự nhiên bị điện giật chết, là một đại yêu quái bị điện giật chết, quả là một câu truyện cười ngu ngốc. Đã thế còn xuyên đến mạt thế ăn không đủ no mặc không đủ ấm này nữa chứ. Từ một đào yêu lại biến thành zombie, rất không vui.
Bực mình đứng dậy, nhìn bộ quần áo rách rưới và bẩn thỉu trên người mình mà chán ghét. Đào Tiễn nhìn quanh có thể nhận ra đây là một ngôi biệt thự đã bị zombie tấn công, có vết máu khắp nơi. Sải bước lên lầu có vẻ sạch sẽ hơn, cô mở đại một căn phòng tìm nước tắm.
Ừm, một căn phòng nữ tính, Đào Tiễn vừa giữ khăn tắm vừa đánh giá căn phòng. Mở tủ quần áo lấy một chiếc váy lam cùng một đôi cao gót cùng màu, cô đứng trước gương hài lòng. Tuy không bằng cơ thể cô lúc trước nhưng vẫn có thể chấp nhận.
Thân thể này rất đẹp, có lồi có lõm, khuôn mặt tinh xảo, chỉ khoảng hơn 20. Sau khi đi tìm hiểu thân phận của cô gái này qua những giấy tờ trong phòng, Đào Tiễn bàng hoàng nhận ra cô thế mà xuyên vào cuốn truyện mình mới đọc xong. Đã thế người cô xuyên vào lại chỉ là một vật hi sinh nữ phụ xuất hiện chưa quá một trang ở đầu truyện.
Nguyên chủ tên là Dương Tử, trên danh nghĩa là em gái nữ chính. Năm xưa ba mẹ Dương đã lớn tuổi mà chưa có con nên đã đến cô nhi viện nhận một đứa bé gái làm con đặt tên là Dương Dung, đối xử như con ruột. Không lâu sau, bà Dương không ngờ lại có mang, sinh ra bé gái đặt tên Dương Tử. Người ta nói một giọt máu đào hơn ao nước lã, Dương Dung 3 tuổi không còn nhận được tình thương như trước nữa nên chán ghét Dương Tử. Dương Tử sinh ra thiếu tháng, từ nhỏ yếu ớt, được ba mẹ cưng chiều sủng ái mà lớn lên. Cô gái này thiện lương, đối với Dương Dung luôn đối địch với mình không để tâm lắm.
Tận thế đến, Dương Dung ở trường đại học thức tỉnh dị năng Tinh thần-Hoả song hệ cùng nhóm bạn trốn thoát. Lúc về nhà gặp Dương Tử đang phát sốt sắp thức tỉnh dị năng liền không cam lòng dụ zombie vào nhà, ba mẹ Dương vì bảo vệ con gái mà chết, Dương Tử cũng vì bảo vệ căn biệt thự chứa người sống quanh đó mà bị zombie cắn chết.
Đào Tiễn xuyên qua đúng lúc đàn tang thi sắp cắn mình, yêu khí liền áp chế zombie khiến chúng ngoan ngoãn phục tùng. Tuy chưa bị cắn nhưng cơ thể này lại bùng phát virut, hiện lên vài đặc thù của xác sống. Cô liền hoa lệ biến từ dị năng giả thành zombie.
Bản toạ là nữ phụ? Đại yêu quái 3000 tuổi ta đây thế nhưng lại chịu thua một con người? Không lí nào như vậy! Ta phải làm boss mạnh nhất xem các ngươi đấu nhau!
Boss phản diện, ta đến đây!
YOU ARE READING
Zombie tiền truyện
FantasyTa vốn là một cây đào hơn 3000 tuổi nhờ hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt mà thành tinh. Sau khi hoá người, ta suốt ngày ăn xong thì ngủ, yên lặng tu tiên. Thương thay cho Đào Tiễn ta một đời anh minh sống đến thời hiện đại không bị thiên lôi đánh chết...