Tên cậu là...

486 48 12
                                    

Cơn mưa đầu mùa bất chợt kéo đến konoha,bầu trời xám xịt bị che khuất bởi mây đen,những cơn gió lạnh buốt ùa đến,những hạt mưa nặng trĩu thi nhau rơi xuống mặt đất,nhiều người thích mưa,bởi vì mưa làm cho không khí mát mẻ,tất cả âm thanh bị lấn áp đi chỉ còn lại tiếng mưa,mưa xua tan cái mệt mỏi chất chứa trong con người nhưng cũng đem đến cho chúng ta nỗi buồn sâu thẳm trong tim.

"Bịch bịch bịch " tiếng bước chân dẫm lên mặt đất,cộng theo là những âm thanh do nước bắn lên theo mỗi bước chân,cô gái bé nhỏ đang cố sức dùng hết tốc lực mà chạy.

_"Phải về phủ nhanh thôi, nhất định mọi người đang lo lắng cho mình "Cô chạy đến mái hiên nhỏ của một cửa tiệm hoa đã đóng cửa để trú mưa. Quần áo của cô đã bị ướt mèm bởi cơn mưa,năm nay mưa đến sớm hơn mọi năm,mọi người cứ nghĩ bây giờ là mùa hè, nên không kịp chuẩn bị khi cơn mưa bất ngờ kéo đến.

_"L-Lạnh quá"Khẽ run người, cô dùng hai tay ôm lấy ngực mình, giúp cơ thể ấm hơn một chút,chuyện là hôm nay cô muốn vào rừng luyện tập một chút, nhưng trời đột nhiên chuyển mưa,cô vội vàng trở về nhưng mưa ập đến nhanh quá, đường trở về phủ còn cách khá xa nên đành phải đợi mưa tạnh rồi có thể về nhà.Dù sao ngày mai cũng là ngày nhập học,không thể để bị cảm lạnh được.

Cô gật đầu hài lòng với cách suy nghĩ của mình,cô khẽ nhìn những hạt mưa rơi,mỉm cười thích thú dù sao cô cũng chỉ là một đứa trẻ 6 tuổi ,thích mưa cũng là bình thường.

_"Đúng là tụi con gái chỉ thích mơ mộng" Một giọng nói châm chọc làm cô giật mình, theo phản xạ cô quay đầu nhìn sang phía bên trái.

_"A-Ahhh"Cô ngạc nhiên,một cậu bé cũng trạc tuổi cô đang khoanh tay đứng ở một góc,trông cậu khá là bảnh trai,nhưng cái cách cậu nói chuyện thật là...

_" Đi chỗ khác, đây là nơi của tôi "Cậu ấy đến gần dùng tay đẩy nhẹ vai cô

_"X-Xin lỗi c-cậu,nhưng cậu có thể cho tớ tr-trú mưa không? Khi m-mưa tạnh tớ nhất định sẽ rời kh-khỏi đây"Cô lúng túng gập người cầu xin,cô không muốn làm phiền người khác nhưng đây là nơi duy nhất có thể trú mưa.

_"Chẳng phải là tộc Huyga sao?"Cậu lườm cô với đôi mắt khó chịu

_"Thật nhục nhã khi phải cầu xin người khác như thế, chẳng phải tộc Hyuga rất tự cao tự đại sao,không ngờ lại có một người chịu hạ thấp như thế này "Cậu châm chọc

_"Mình xin l-lỗi"Thật ra cô không hề tự cao tự đại,cô chỉ muốn hòa đồng cùng mọi người, có lỗi thì phải nhận lỗi và sửa sai,mẹ cô luôn dạy cô như thế.

_"Đúng là kẻ ngốc"Cậu nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường,rồi im lặng, đôi mắt đen láy lặng lẽ nhìn những hạt mưa đang trút xuống mặt đất.

Biết cậu đã chấp nhận cho cô ở lại,cô khẽ mỉm cười

_"Cảm ơn c-"Nhanh như chớp một bóng đen nhào đến ôm cô,ngay sau đó cả 2 cùng ngã ra mặt đất,ngay lúc đó một tấm bảng hiệu to đùng rơi xuống chỗ cô đứng lúc nãy,gương mặt cô hốt hoảng,xém tí là chầu ông bà rồi. Và cô cũng nhận ra người vừa cứu cô khỏi nguy hiểm chính là cậu bé lúc nãy châm chọc cô,tâm trạng lúc này không thể nói nên lời khi cô phát hiện cơ thể cô đang nằm úp trên cơ thể của cậu bé ấy,túng lúng ngồi dậy,nhưng cậu bé này đã bất tỉnh từ lúc nào rồi, cô hốt hoảng lay người cậu

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 25, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Sasuhina] MưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ