Bây giờ trong phòng chỉ còn JiHoon vẫn đang trên giường, Samuel thì nằm dài trên ghê lướt web, Daniel thì bận coi hồ sơ của ba anh vừa gửi cho. Chợt Daniel lên tiếng:
-Samuel!
-Gì?!_ anh không ngẩng mặt lên
-Hôm nào .... mày với JiHoon sang nhà tao chơi đi
-Ừ! Lâu rồi tao cũng chưa qua. Mà tao cả JiHoon qua để mày tranh JiHoon của tao à?_ Samuel trêu.
-Hừ. Của mày thì ai dám tranh._ Daniel cười khổ
Bỗng trên giường JiHoon có tiếng động. Cậu từ từ mở mắt, xung quanh là mộtcmàu trắng, mùi thuốc xộc vào mũi làm cậu rất khó chịu. Nhận thấy Daniel và Samuel đang ngồi trên ghế, người thì lướt điện thoại, người thì đang xem sổ sách, JiHoon nói khẽ.
-S... Samuel...
-JiHoon! Cậu/ Em tỉnh rồi!_ Thấy JiHoon gọi, cả hai đều đồng thanh.
Hai người chạy đến bên cạnh JiHoon, cậu nói:
-N.. nước..
Samuel liền chạy ngay ra bàn, rót một cốc nước cho JiHoon uống. Ngủ hai ngày không khát nước mới lạ. Daniel cầm lấy tay JiHoon.
-JiHoon, cậu thấy trong người thế nào rồi?
Anh nhìn Daniel nói:
-Ê ê... của tao hay của mày..?
-À.. ờ... thì... của mày..!_ Daniel để tay JiHoon xuống rồi giậm giậm chân ra chỗ cửa sổ đứng tỏ vẻ giận dỗi.
Bỗng anh nghĩ ra một kế để được ở cạnh JiHoon, anh chỉnh lại áo, quay ra chỗ hai con người kia, dõng dạc
-E Hèm!! Nhân danh một vị bác sĩ trưởng, tôi, xin mời anh Kim Samuel đi ra ngoài cho, để tôi xem xét tình hình bệnh nhân!
-Cái gì?_ Anh trố mắt_ Ok! Ra thì ra! Mày nhớ mặt tao đấy!
Anh đi ra ngoài, đóng cửa phòng. Daniel đứng ở trong nhìn điệu bộ của thằng bạn mà cười khúc khích. Thấy JiHoon nhìn mình, anh liền ngồi xuống cạnh cậu, cầm tay cậu nói
-JiHoon, cậu thấy trong người thế nào?
-A.. Tôi.. tôi khỏe!_ JiHoon sợ khi thấy người lạ nắm tay mình, cậu rụt tay lại
-Sao thế?? Đã không còn nhớ tôi sao?
-Cậu..._ rõ ràng JiHoon cảm thấy người này rất quen hình như đã gặp một lần
-Tôi.. Kang Daniel này.
-A.. Daniel.. tôi nhớ ra anh rồi._ JiHoon mỉm cười.
-Mà.. ai dám làm cậu đau mà phải nhập viện vậy? Samuel không nói cho tôi biết!
-A.. ưm.. là..
-Ai?
-Người yêu cũ của Samuel...
-Là Hae In sao??
-Ừm.._ JiHoon gật đầu
-"Fuck! Con ả Hae In! Dám làm đau người trong mộng của tao!"_ Daniel rủa thầm trong đầu.
-Nhưng.._JiHoon chợt sờ lên má mình_ Vết sẹo... Sao không có vết sẹo?
Daniel giật mình, lắp bắp tránh ánh mắt của JiHoon
-A..~ cái... cái sẹo.. cậu không phải lo.. Vết sẹo đã tự liền rồi. Với lại.. tôi đã kêu y tá bôi thuốc cho cậu nên đã hết!
-Ừm...
Anh thở phào nhẹ nhõm, tự khen tài nói dối của mình.
-Cậu có đói không? DaeHwi có mua hoa quả đến cho cậu.
-DaeHwi? Là ai vậy?_ JiHoon ngồi dậy tựa vào thành giường, chăn vẫn đắp phần chân.
-Cậu không biết DaeHwi à?
-Ừ..
Anh ngồi xuống cạnh JiHoon, vừa đút cho cậu những trái nho, vừa giải thích.
-DaeHwi là đại ca khét tiếng trong giới xã hội đen, cậu ấy đẹp lắm. Đánh nhau rất giỏi, đàn em đông như kiến, chúng giỏi gần bằng DaeHwi. Chúng được DaeHwi lọc rất kĩ, đứa nào phản bội là bị truy lùng cho ra rồi chính tay DaeHwi nã súng vào đầu!
Thấy JiHoon rùng mình, có vẻ run sợ thì anh vội tiếp:
-Yên tâm... cậu ấy không làm hại cậu đâu! DaeHwi quý cậu lắm!
-T... Thật chứ
-Ừm_ Anh cười hiền rồi đứng dậy rót nước cho JiHoon uống.
Cậu uống xong rồi đưa cốc cho anh
-Cậu thấy trong người thế nào?
-Tôi ổn!
-Ừ.. nếu vậy thì hôm nay có thể xuất viện rồi!
Bỗng ngoài cửa có tiếng Samuel
-E hèm.. hai người tâm sự xong chưa?
-Đồ đần! Tâm sự cái đầu anh ý!_ JiHoon cười
Daniel cũng lắc đầu cười rồi đi ra ngoài, đóng cửa lại trả sự riêng tư cho họ.
End Chap 21
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC/SamHoon] Kế Hoạch Cưa Vợ Của Kim Samuel
FanfictionHứa nhé..! Đừng rời xa nhau..♡♡