Trong nhà, mười ba người vợ cứ thích đấu đá lẫn nhau. Ông cũng phiền bèn cấp cho các nàng xa nhau một chút, chỉ có vợ cả là được ở dinh chính với ông.
Hôm nay ông vừa trên huyện về, lấy rất nhiều vải lụa. Định bụng mang tặng Trầm Cơ, nghe người làm nói nàng thích thêu thùa, may vá. Ông thương Trầm Cơ lắm, mà khổ nỗi người ta lại không thương mình. Chỉ ôm khư khư mối tình từ thanh xuân, ông cũng không biết hắn là ai, nghe người ta bảo đó là một người rất tuấn tú, tài năng hơn người nhưng lại bỏ Trầm Cơ, để nàng chịu tủi nhục mà lấy ông.
Trầm Cơ mang thai, ai cũng nói đó là gái, nếu là gái chắc chắn sẽ xinh đẹp như Trầm Cơ, thông minh như nàng. Ông cũng đã định bụng tìm một mối hôn sự tốt với Bùi tướng quân, con trai Bùi tướng quân đã mười hai tuổi nhìn sao cũng rất vừa mắt, vừa anh dũng lại có khí chất. Ông nhẩm tính rồi cười híp cả mắt trên đường về.
Một hôm mưa gió lớn lắm, bà mười đột nhiên đau bụng dữ dội, ông hoảng lắm chạy một mạch từ dinh chính đến đây. Ông còn mời cả đạo sĩ đến để xem tướng số, bà đỡ thì khỏi bàn toàn những người giỏi nhất làng. Vị đạo sĩ nhìn trời mây, khí sắc thâm u không nói lời nào chỉ lặng lặng xếp hình long phượng. Xong, ông cười ha hả nói:
- Thật không ngờ, ông Trần đây lại có phúc khí sinh ra một người có khí độ hơn người như vậy, trời mây hôm nay ắt là biểu đạt cho cuộc đời đây mà.
Ông không hiểu, bèn bảo vị đạo sĩ nói rõ hơn. Vị đạo sĩ đó chỉ cười rồi lắc đầu quay đi, đến cả tiền cũng không lấy chỉ để lại một lá bùa, dặn ông hãy đen vào cho đứa bé khi tròn tháng coi như là quà gặp mặt của mình cho nó.
Đứa bé ra đời, là trai không phải gái, ông lại không biết nên đặt tên thế nào, biết bao cái tên giờ lại rối như tơ vò. Người làm trong nhà đều như trêu ông, đã có tận mấy đứa rồi mà còn lúng túng như vậy. À, ông nghĩ ra rồi ông là Trần Đức Trung vậy đặt tên là Trần Đức Nhân đi, ông mừng rỡ nói muốn đặt tên là Đức Nhân, người làm nhìn thôi cũng biết ông thương cậu năm thế nào rồi, có khi gia sản sẽ để lại cho cậu cũng nên.
Ông mang cậu năm vào khoe với bà mười chẳng biết thế nào, khi ra lại chỉ thấy mặt ông buồn thiu. Sau, từ đó tên cậu năm là Lộc An, Trần Lộc An chà cái tên ý nghĩa quá ai cũng gật gù, bà mười mà thông minh chữ nghĩa lắm, đâu như những người thường.
Cậu năm thông minh lắm, ai cũng xuýt xoát khen, cậu vừa đẹp như bà mười lại thông minh như bà mười, cậu lại còn ít nói như bà mười. Cái gì cũng giống bà mười hết.
Thế mà ông lại không thích cậu năm
Chắc tại hồi đó ông nghĩ cậu năm là gái, ùm cậu năm giống bà mười quá thể nếu là gái chắc người ta đạp đổ cửa cầu hôn mất.
Từ ngày sinh cậu năm, ông lâu lâu còn ghé, dần không thấy tăm hơi ông đâu cả, bà mười hóng lắm thế mà mỗi lần ông đến bà lại ra vẻ lạnh lùng không quan tâm, làm ông cứ về mà buồn thủi, tội mỗi cậu năm, bao lâu mới gặp cha một lần mà chưa kịp hỏi thăm ông đã đi mất.
Tiền hàng tháng bà cả vẫn gửi đều, chỉ là cậu năm đã đến tuổi đi học rồi mà cứ như thế làm sao mà cậu đi học được. Cũng may bà mười hiểu nhiều, bà thêu thùa may vá cũng được chút đỉnh bèn mua bút sách cho cậu năm,sau bà đích thân dạy cậu. Bà mười tốt lắm. Thế mà ông cứ lạnh nhạt với bà, lúc đầu ai cũng nghĩ cậu năm sẽ được ông thương lắm ai ngờ lại thành ra như vậy.
Lúc cậu năm mười sáu tuổi, cậu bốn cũng đã mười tám đều đã có con ẵm, thế mà cậu năm vẫn không ưng ai, hỏi cậu có ý với ai chưa thì cậu gật đầu rồi lại lắc đầu thành ra bà mười cứ ậm ừ, chờ khi nào cậu thích ai thì cứ rước về cho bà xem mặt.
Cách đường có một con sông, hai bên đường người ta bày bán đồ, nào là vải vóc, dao kéo, hay vài thứ linh tinh. Cậu năm hay lên rừng hái thuốc mang bán cho mấy hiệu thuốc, cái nào dư thì cậu mang ra chợ bày bán. Đồ của cậu nhìn tươi lại còn chất lượng, nấm linh chi cậu hái nhìn là biết hàng tốt rồi, thế mà cậu lại lấy giá như thường chứ không hét giá như vậy bảo sao không bán chạy cho được. Cậu An thường sau khi xong việc liền mua ít đồ sau chạy ra đồng chỗ cái Nhàn một lúc rồi mới về.
Cái Nhàn là con của một nông dân nghèo thôi, mẹ mất từ khi sinh ra nó thế mà lại có cha thương nó lắm, cái gì tốt cũng để phần Nhàn hết, không biết sao cậu An lại quen được Nhàn.
- Cậu năm nhà ông Trần kìa con.
Cái Nhàn nhìn theo hướng ba nó, thấy cậu năm ngồi ở bụi chuối nhìn chằm chằm mình cũng không dám nói gì, đâu phải lần một lần hai, mấy tháng nay cậu năm cứ lù đù ở đó một lúc rồi đi lúc nào không hay thôi. Lần này Nhàn quyết định hỏi cho ra lẽ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Định ước một đời bên nhau
RomanceLàng Canh Hoạch, huyện Thanh Oai, trấn Sơn Nam có một phú ông giàu nứt đố đổ vách, có tận mười ba người vợ, than ôi! người giàu mà lấy nhiều vợ cũng là lẽ thường, mỗi người vợ trong nhà phú ông đều đẹp, mỗi người một vẻ. Mà nghe đồn người đẹp nhất...