Chúng ta của những ngày tháng đó thật hồn nhiên biết bao, em và anh cặp đôi được bao nhiêu người ghen tị, vậy mà đến lúc chia xa để lại trong lòng biết bao sự tiếc nuối.Mối tình đầu của anh, nhưng lại là mối tình thứ ba của em, anh không quan trọng nhưng với em thì rất quan trọng. Người con gái từng chịu nhiều tổn thương và đau đớn trong tình cảm làm sao anh biết được chứ.
Em từng yêu nhiều đau nhiều cho nên khi bắt đầu yêu một ai đó em toàn tâm toàn ý níu giữ, em không biết bản thân anh có như em hay không, nhưng khi em xác định anh là mối tình tiếp theo em đã cân nhắc rất kỹ, vậy còn anh, anh nghĩ gì về người con gái từng chịu nhiều tổn thương như em.
Khi yêu con người ta rất ít kỷ và tất nhiên em cũng vậy, em muốn anh là của em không muốn người khác chạm vào, em muốn anh yêu em, thương em và đừng bao giờ để ý đến những người con gái xung quanh khác.
Ngày bắt đầu theo đuổi anh em ngây ngơ khờ lắm, làm tất cả để được sự chú ý của anh và rồi em thành công, vào một ngày vào mùa đông anh chấp nhận lời tỏ tình của em, em vui lắm, em mừng lắm, cuối cùng em cũng đã thành công có được anh rồi.
Những ngày yêu anh em thật sự rất vui, rất hi vọng bản thân sẽ được yêu thương bồi đắp những tổn thương đã qua, nhưng chuyện gì đến cũng đến, anh cũng như những người trước đó vội vã đến rồi vội vã rời đi, em đau lắm đau đến ghẹt thở, sao vậy anh, tình cảm em dành cho anh chưa đủ để anh thật lòng yêu em hay sao. Nghĩ đến việc anh rời đi, nghĩ đến việc bỏ lại em một mình thật sự em đã khóc, khóc rất nhiều, nhưng phải dặn lòng, không được khóc sau này sẽ có rất nhiều chuyện như vậy xảy ra nữa không được yếu đuối như thế.
Tôi biết, bản thân đã yêu quá nhiều rồi, khi dứt bỏ sẽ rất đau lòng, nhưng phải làm sao đây người ta đã không muốn ở bên cạnh mình nữa rồi, có níu giữ cũng vô ít. Mỗi khi nhớ đến anh, tôi chỉ biết nhìn nick nhau sáng, rõ ràng chỉ cách nhau một màng hình mà sao xa quá, lòng đau quá.
Tự nhủ với lòng mình rằng, thôi kệ đi không sao đâu, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi mà, miệng thì nói vậy đấy nhưng thật ra không phải vậy, đôi lúc chỉ muốn chạy đến bên cạnh người và ôm thật chặt. Nhưng lại không làm được mặc dù để bản thân đi dưới con đường không thấy ánh sáng đó.
Khi kết thúc mối tình của chúng ta, những người xung quanh tôi khuyên nhủ rất nhiều, muốn tôi bước ra khỏi thế giới của người đó đi, đừng nhọc lòng vì người ta nữa nhưng không làm được có phải quá vô dụng rồi không.
Ngay từ đầu khi phải lòng với người ta, tôi đã biết, trong tim tôi nó đã hướng về người dù sau này kết quả có ra sao chắc chỉ mình tôi bị tổn thương, hoá ra ngay dự tính ban đầu của tôi đã đúng. Kẻ si tình như tôi phải chịu biết bao nhiêu nổi đau nữa đây.
Tác giả: Ái Tâm
BẠN ĐANG ĐỌC
năm đó chúng ta rời xa
Teen FictionNếu em níu giữ anh ở lại không? Nếu em cần anh anh ở lại không? Chúng ta của năm đó thật ngây ngô, tình yêu của tuổi học trò thật đẹp biết bao anh nhỉ? vậy mà... Tác giả: Ái Tâm