Sakura dùng hết lực đẩy mạnh syaoran ra nhưng không được,một lúc sau cô thấy thiếu ô-xi anh mới lướng tiếc buông ra và nói:em đó,cẩn thẩn với anh nếu không thì...anh vừa chỉ vào môi cô.Anh thật sự không muốn có phu thê phu thiếc gì cả,chỉ ở cạnh em là đủ lắm rồi.
Cậu chủ vừa nói gì ạ,cô hỏi
Syaoran nói:À...à không có gì đâu em đi ra đi.
Vâng ạ,cậu chủ,em nghĩ cậu nên làm theo trái tim của mình ạ,Sakura bảo và đi ra ngoài.
Trong phòng,syaoran nghĩ:mình bị làm sao thế này tại sao mình bị làm sao thế này mình không thể kìm chế được khi ở bên cô ấy. Sakura, em có
biết anh...
(Những câu sau nhỏ quá không nghe được, đến cả Nhi cũng không nghe được.)
À mà mình có nên đồng ý chuyện vị hôn thê không đây,syaoran nói
Bất giác cậu nghĩ lại câu nói của cô lúc nãy.Được,mình sẽ làm theo trái tim của mình,Syaoran vừa nghĩ vừa đặt tau vào lồng ngực trái của mình.
Píp píp
Cái quái gì thế nhỉ? Syaoran bảo.
Anh nhìn qua cửa sổ xuống duới nhà thì thấy chiếc xe màu trắng rất dài và có nhiều người xếp thành hai bên hàng và người bước ra chính là mẹ của anh,anh ngạc nhiên chạy xuống nhà.Mở cửa ra thì,Sakura đã chạy thật nhanh đến chỗ bà khóc sướt mướt bảo:Bà...bà chủ bà về thật rồi cháu mừng quá .
Bà yelan nói:Thôi mà Sakura,cháu đừng khóc nữa như vậy bà buồn lắm đó.
Vâng,vâng cháu sẽ không khóc nữa
đâu ạ,từ nhày bà chủ đi cháu buồn lắm nhất là cậu chủ ấy ạ,cậu nhốt mình trong phònh hoài không ăn cũng không uống.Sakura nói một lèo
Này,ai nói tôi nhốt mình trong phòng hả? Syaoran tức giận bảo
Sakura nói:cậu chứ ai vào đây.
Thôi,Sakura con vào trong nhà đi ta muốn nói chuyện riêng với Syaoran,bà yelan
Bà bảo:Syaoran này chuyện vị hôn thê con đã nghĩ kĩ chưa
Tôi đã nghĩ kĩ rồi tôi sẽ chọn theo con đường của tôi:Tôi không đồng ý,Syaoran nhấn mạnh từng chữ
Được,nếu con không đồng ý thì bà ta sẽ phải đi.Từ trong xe bước ra một người đàn ông.