Min Yoongi và Jung Hoseok yêu nhau đến nay cũng được 5 năm rồi. Yoongi hơn Hoseok một tuổi. Hồi đấy cả hai cùng học chung một trường đại học, anh khoa tài chính còn cậu thì học công nghệ thông tin.
Lần đầu tiên gặp Min Yoongi, Hoseok cậu đã biết đây sẽ là định mệnh của người mình. Dù rằng Yoongi lớn hơn Hoseok hẳn 1 tuổi, nhưng lại lùn hơn cậu cả một cái đầu, da thì lại trắng trắng, mịn mịn, nhìn thật đáng yêu. Anh là bạn của một người anh khóa trên mà cậu quen. Vì thế mà cậu cũng dễ tiếp cận anh hơn. Năm lần bảy lượt tỏ tình, theo đuổi cả năm trời anh mới chấp nhận cậu. Người yêu khó khăn lắm mới có được như vậy, chắc cậu sẽ luôn phải trân trọng anh lắm nhỉ?
Yoongi ra trường trước cậu, anh xin vào làm ở một công ty nhỏ, vị trí cũng không có gì lớn lao, lương tháng đủ sống qua ngày. Anh bảo, không phải anh không làm được, không phải anh không tham vọng, chỉ là anh cảm thấy cuộc sống sẽ an nhàn hơn nếu có một công việc ổn định không có quá nhiều áp lực như vậy thôi. Hoseok thì ngược lại, tham vọng của cậu rất cao, cậu muốn làm trước lớn, có thật là nhiều tiền. Một phần cũng vì anh người yêu bé nhỏ, muốn cho anh có cuộc sống hạnh phúc hơn, cho anh có một chỗ dựa an toàn. Vì thế mà sau khi ra trường, cậu may mắn được nhận vào một công ty khá có tiếng, chỉ sau một năm liền được thăng trước lên trưởng phòng, đều là nhờ vào công sức và tài năng của cậu.
Suốt 5 năm yêu nhau, Jung Hoseok đều có thể hiểu được tính cách của Yoongi. Dù nói là người yêu của nhau, thế nhưng khuôn mặt anh lại luôn là lạnh nhạt, đối với cậu chắc chỉ hơn được 1 phần ôn nhu so với người khác. Anh cũng không phải người lãng mạn, thế nhưng lâu lâu được cậu làm gì đó, hay tặng một món quà gì đó cũng sẽ tỏ ra xúc động, thật đáng yêu.
Hai người đều đã dọn vô ở chung với nhau được gần một năm. Cuộc sống cứ hạnh phúc như vậy trôi qua. Thế nhưng gần đây cậu đi thật nhiều. Bình thường tối sẽ là 6 giờ cậu cùng anh ra về, anh sẽ thật ngoan ngoãn chờ cậu tan làm, sau đó qua đón anh cùng về nhà, cùng về mái ấm của cả hai. Còn bây giờ, cậu sẽ luôn bảo vì bận việc nên anh cứ về trước, lại còn tầm 9-10 giờ đêm cậu mới về. Hầu như đều là giờ đi ngủ của anh rồi, nhưng anh vẫn luôn ngồi đợi.
Hôm nay cũng thế, Hoseok lại bận rồi.
"A lô Hoseok."
"Anh à hôm nay em sẽ về muộn nhé. Có một buổi họp khẩn cấp ngày mai, em phải ở lại làm cho xong một số chuyện. Đừng thức khuya chờ em, đi ngủ đi nhé. Yêu anh."
Tiếng ngắt máy đầu dây bên kia vang lên hồi lâu Yoongi mới chợt sựt tỉnh. Anh lặng thinh ngồi suy nghĩ, thở dài rồi lại tự trấn an bản thân.
"Em ấy làm cũng đều là vì mình. Là vì hạnh phúc của cả hai."
Giờ đây anh lại nghĩ một số điều chưa từng nghĩ tới. Có hay không anh nên cố gắng một chút để đỡ cậu một tay tài chính. Anh là không muốn thấy cậu luôn phải mệt mỏi như vậy, và cả...anh cũng rất cô đơn.
,,,
"Ah cuối cùng cũng giải quyết xong công việc. Có thể quay về đón mèo con của mình rồi." Hoseok hí hửng nghĩ ngợi, cũng lâu lắm rồi không đi đón anh người yêu bé nhỏ của cậu. Hoseok cũng cảm thấy thật có lỗi, nhưng anh bảo không sao mà phải không? Anh hiểu mà phải không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Love. You and Me - Hopga (oneshot)
FanfictionTình yêu không phải lúc nào cũng là kẹo ngọt. Càng không phải là cái gì đó thật đắng. Nó là sự hài hòa giữa tất cả các mùi vị bạn có thể tưởng tượng. Nên, đừng ngại ngùng hay bỏ cuộc khi tình yêu chở nên khác lạ so với tưởng tượng của bạn. Love.