Xuân sang rồi đến hạ về , hạ về thu đến rồi đông sẽ sang , cũng đã tròn 1 năm tôi và anh kết hôn vì hôn ước của gia đình hai bên . Gọi là kết hôn có lẽ chỉ mình tôi đơn phương anh . Anh là một người trưởng thành , gương mặt rất ưu tú , được nhiều người yêu mến , còn cậu thì sao? Cái độ tuổi con chưa qua 20 , gương mặt thì cũng tới mức trung bình .
Tôi thật sự yêu thương anh , nhưng anh sẽ yêu tôi chứ? Hay là vì hôn ước đó anh mới lấy tôi? Ở cạnh anh tôi chỉ được sự lạnh nhạt mà anh ban tặng cho tôi . Tôi có thể li hôn nhưng tại sao tôi lại không làm được? Nụ cười của anh tôi chưa bao giờ được nhìn thấy , ánh mắt ôn nhu của anh chỉ dành cho người khác riêng tôi thì không ? Anh nói tôi dơ bẩn , đồng tính thấp hèn? Chỉ vì tôi là con trai nên anh ghét bỏ tôi sao? Tôi cũng muốn mình trở thành một cô gái xinh đẹp , được anh yêu thương , rồi tôi sẽ nũng nịu đòi anh mua cho mình những chiếc váy xinh xắn , nếu được như vậy thì quá đỗi hạnh phúc .
Nhưng lại không như thế , sinh ra tôi đã là một đứa con trai . Một đywá bị bạn bè khinh thường chỉ vì yêu anh . Yêu anh đến điên cuồng , yêu anh đế mù quáng nhưng chẳng được gì. Tôi chỉ biết yêu anh , tôi muốn được một lần anh sẽ nói với tôi rằng anh yêu em , chỉ võn vẹ ba từ đó thôi tôi sẽ hạnh phúc đến quên ăn quên ngủ . Nhưng điều đó có vẻ quá khó khăn rồi
Cũng như thường ngày , tôi đi học về trên con đường quen thuộc . Tôi cũng muốn được anh đưa mình đi học sau đó rước mình về mỗi buổi chiều , điều ước nhỏ nhoi nhưng chẳng bao giờ thành hiện thực .
Tôi mệt mỏi quăng chiếc balo lên bàn. Nhìn lên đồng hồ đã 7 giờ đêm , giờ này Jungkook vẫn chưa về . Jungkook đã ăn gì chưa? Mình phải nấu cho anh ấy mới được , không phải khen tuy tôi chưa 18 nhưng tài nấu ăn của tôi tầm cỡ đầu bếp hạng A đó chứ.
Jungkook thích nhất là món kimchi , làm nhanh mới đượcĐã 8 giờ rồi , Jungkook bước vào nhà uể oải . Nhìn lên bàn ăn là món kimchi mà anh thích . Thấy cậu ngồi sofa mà ngủ , liền chủ động hất đống đồ ăn đổ đầy xuống sàn . Cậu tỉnh dậy với tiếng ồn ào của đống đĩa vở . Bàng hoàng nhật nha kimchi cậu làm cả 1 tiếng đồng hồ điều bị hất xuống
- Em dọn dẹp cho tôi
- anh...
- em nghĩ tôi sẽ ăn cái thứ dơ bẩn do một người cũng đồng dạng dơ bẩn như em sao ?
- Em...
- dọn
- em biết..rồi.. Tiếng nất nghẹn của cậu , anh chẳng biết điều đó. Anh
cứ thế một mạch đi lên lầu.Dọn dẹp xong cậu đi về phòng , nó chỉ vỏn vẹn một chiếc giường cũ và một chiếc bàn nhỏ. Lấy một quyển sổ màu đen huyền nhưng sạch sẽ .
Cậu bắt đầu
Ngày 1/7
Jungkook à ! Em đã nấu món anh thích đó , anh lại hất đi , em đau lắm . Nhưng anh à em không dơ bẩn đâu , em muốn được anh yêu nó khó thật đấy , ngoài sức chịu đựng của em mất rồi , Jungkook à , em mệt lắmEnd : ))
Fic mới của tôi = ))
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN] [ANH À ! ĐÃ ĐỦ CHƯA?]
FanfictionTao sẽ xóa truyện mới viết truyện này sorry bae