Chaper 2

323 24 5
                                    

Từ lúc nào nước mắt tôi đã ước đẫm , lăn dài trên cặp má bầu bĩnh của tôi . Dẹp quyển sổ ấy vào góc khuất nơi không ai nhìn thấy , tôi bắt đầu làm bài tập về nhà .

Ngừng một chút , nhớ lại những kỉ niệm ở đây với anh , à không phải tôi chưa từng có kỉ niệm gì với anh cả . Anh chưa từng nhắc tên tôi một lần nào cả , chỉ có tôi là làm phiền anh thôi . Đôi lúc cũng muốn buông anh đó chứ , nhưng nhìn nụ cười anh trao cho người khác tôi lại cản thấy ấm áp , dù tôi biết nó chẳng dành cho tôi .  
Lật những trang lịch chi chít những nét bút , tôi đánh dấu lại những chuyện anh làm với tôi . Còn 2 tháng nữa là đến sinh nhật anh rồi , dù anh không thích nhưng tôi vẫn kiên quyết tăng anh một món quà . JungKook thích moto nhất đấy , từ bây giờ để dành tiền cho anh thôi . Tôi trở lại chiếc giường cũ , nằm ngay ngắn và bắt đầu tận hưởng giấc ngủ sâu
" Jimin à! Ngủ ngon "
Tự chúc mình một câu , tôi đã chìm vào giấc ngủ

Đã 6 giờ rồi , như thường ngày tôi lên gọi anh dậy đi làm . Anh không cho phép tôi đụng vào đồ của anh , khi tôi đụng vào anh sẽ đi vứt bỏ . Thử hỏi nếu tôi đụng vào tóc anh , thì anh có cạo trọc đầu đi không . Bất giác mỉm cười với suy nghĩ điên rồ của mình . Tôi đứng ngoài cửa gọi thật lớn để anh có thể nghe . Đã kết hôn 1 năm nhưng tôi chưa một lần được vào phòng anh cả .

- Biến đi . Anh quát

Tôi quay lưng bước đi , cố gắng kiềm nước mắt vào trong . Đi bộ đến trường , ai cũng nhìn tôi bằng cặp mắt khinh khi , tôi quen rồi . Nói không có bạn cũng không đúng , tôi cũng có bạn đó chứ . Đó là Taehyung cậu bạn thời trung học của tôi . Cậu ấy không nghĩ tôi dơ bẩn vì cậu ấy cũng như tôi . Cậu ấy cũng là đồng tính luyến ái  , nhưng mọi người chẳng biết và cậu ấy có rất nhiều bạn

- nè Min lùn . Đấy Taehyung đấy , cậu ấy linh thật cơ đấy

- cái gì mà Min lùn , tớ cao tận 165cm lận nhá .

Tôi chỉ là cố lấy lại sĩ diện thôi , trường này tôi chỉ cao hơn mỗi 3 người , còn lại tôi đều thua kể cả con gái , tôi thật bất mãn với chiều cao của mình .

- tận 165cm luôn đấy - Taehyung là cười tôi rồi

Chuông reo vào học rồi , tôi được xếp ngồi cạnh Namjoon cậu bạn thủ khoa toàn khối , nhưng cậu ấy lại ngạo mạn lắm . Cậu ấy chẳng nói chuyện với tôi bao giờ . Học lực tôi chẳng cao , tôi nghĩ ngồi kế cậu ấy , tôi sẽ khá lên , nhưng càng lúc lại suy giảm . Phía sau tôi là Junghwa và Hyelin  , tuy 2 cô bạn này không chảnh chọe hay kiêu ngạo nhưng lại bà tám vô cùng . Vô tiết tôi không thể tập trung khi 2 người cứ nói chuyện xì xào suốt cả tiết .

- Nè nè , biết tin gì chưa , Jeon tổng sẽ về trường ta một chuyến đó - Junghwa mở đầu cuộc trò chuyện

- thật sao , nghe bảo anh ta đã có vợ rồi , nhưng chẳng ai biết cả , tớ nghĩ cô gái đấy xinh lắm mới bước được vào nhà Jeon tổng - Hyelin

Tôi ngồi phía trên mà mồ hôi cứ tuông ra , anh ấy đến đây làm gì . 

" Mời các em tụ tập xuống sảnh để đón tiếp Jeon tổng tài trợ chính cho trường của chúng ta "

Tất cả đều ùa ra như chim vỡ tổ ấy , tôi thì cứ chậm rãi mà đi xuống thôi .

Tất cả đã tập trung nơi sảnh đợi , anh ấy bước xuống xe , vẫn hiên ngang và ưu tú vô cùng . Anh ấy bỗng đi đến chỗ tôi thì đứng lại . Tôi đang thầm mong anh hãy đi qua đi , nếu biết tôi là vợ anh thì bọn nữ thích anh sẽ xé xác tôi mất . Anh nhìn tôi và nhếch miệng . Bỗng

- chẳng lẽ đây là ... . Lời còn chưa kịp nói đã bị tôi xen vào

- tôi là người giúp việc của Jung Tổng ạ . Jimin cúi đàu , những giọt mồ hôi lăng dài

" Anh đã chẳng bao giờ chấp nhận em , nói ra cũng ích thôi thì cứ em lặng "

End : )
Bình chọn cho tao đi

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 25, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[KOOKMIN]   [ANH À ! ĐÃ ĐỦ CHƯA?]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ