cả một trời thương nhớ

27 3 5
                                    


tại hưởng tay khua nhẹ mái chèo, con xuồng nhỏ trôi nhẹ theo dòng nước của con rạch. giữa trưa trời nắng gắt, mặt nước sậm màu lấp lánh khi bị nắng chiếu vào. bộ quân phục mặc trên người sớm đã sờn vải.

đậu xuồng vào bờ, hắn lấy dây lòi tói cột vào một gốc cây lớn. xách balo nhảy lên bờ, chiếc xuồng khẽ chao đảo. tại hưởng đứng dưới gốc cây phượng ở đầu làng, hình như bây giờ trông còn lớn hơn trước kia. lá xoà ra rộng khắp một vùng, con đường nhỏ dẫn vào làng cây cỏ mọc rậm rạp.

hắn di chuyển hơi khó khăn vì chân phải đã bị tật, kết quả của việc viên đạn của địch ghim sâu vào tận xương đùi. tại hưởng nhớ lại những ngày tháng trước kia, trời chưa kịp sáng đã choáng choàng ngồi dậy vì tiếng động cơ máy bay của quân mĩ. cả người lúc nào cũng đầy bụi, mà mệt quá cũng không thèm tắm. mặc cơ thể dơ bẩn mà ngã người xuống đất.

những ngày tháng ấy, hắn cách nào cũng không thể quên.

ngày tháng mà máu của đồng đội, của dân mình rơi xuống. ngày tháng mà chính hắn phải đứng lên để giành lấy quê hương vốn chính là của mình.

kim tại hưởng theo trí nhớ đi về căn nhà ở đầu làng, nơi giàn hoa thiên lý năm nào giờ đã héo rũ. cánh cửa bằng tre cũng lơi lỏng mục nát. tâm can hắn phút chốc dậy sóng. khoảnh khắc cầm súng hạ từng tên địch cũng không khiến hắn hồi hộp đến thế này.

căn nhà giờ đã quá cũ kĩ, năm tháng qua đi cũng đã khác so với trong kí ức của hắn. hắn bước từng bước chân vào nhà, đôi dép lào đạp lên những chiếc lá khô kêu xào xạt. từng nơi hắn đi qua, miền kí ức năm nào đồng loạt ùa về như tháng lũ. nụ cười của chàng trai ấy, với ánh mắt trong veo dịu dàng nhìn hắn vẫn khiến kim tại hưởng ám ảnh giữa những đêm đông giá rét.

.

năm ấy là những năm đầu của cuộc kháng chiến, khi chính sách của bọn đế quốc và bọn việt gian diễn ra tàn bạo nhất. có rất nhiều thanh niên tình nguyện đi lính, tại hưởng cũng là một trong số đó. năm ấy hắn vừa tròn tuổi hai mươi, ấn tượng của mọi người về hắn là cậu trai với vẻ ngoài thân thiện cũng một nguồn năng lượng dồi dào. hắn chiếm được cảm tình của mấy anh chị trong đội.

trong một lần làm nhiệm vụ trên tuyến đường trường sơn, hắn và đồng đội không may bị bom của địch làm bị thương. hắn nằm tại đó, cắn răng tự mình xử lý vết thương chảy máu ướt cả bộ quân phục mặc trên người. lúc giới hạn đến cực độ, hắn nghe văng vẳng bên tai mình là giọng nói ngọt ngào của ai đó :

" anh gì ơi? "

...

kim tại hưởng tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong nhà dân, sờ lên vết thương ở vai đã được băng bó, mảnh kim loại ở cánh tay cũng được lấy ra. hắn thắc mắc không biết ai đã cứu mình. nhìn quanh căn nhà được bày trí khá gọn gàng, một chiếc tủ đầy sách, một cái giường và một bàn ăn, ở góc nhà còn đặt một cây guita. hắn đoán chủ nhân của căn nhà này chỉ sống một mình.

" anh tỉnh rồi hả? có khó chịu không? tôi có nấu cháo, ăn một ít đi. chắc anh đói lắm rồi! "

cậu ta đặt lên bàn một bát cháo còn bốc khói, tại hưởng cũng bất giác đói theo. nương theo cánh tay của cậu ta, hắn miễn cưỡng ngồi dậy được. bên mũi còn thoáng ngửi được hương thảo mộc nhàn nhạt.

vkook | cả một trời thương nhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ