Chương 38: MÈO NHỎ, THẬT BIẾT CÁCH LÀM CÔ VUI.

657 32 0
                                    


Junghwa ngồi trên ghế, cả ngày trời lặng im ở đó, trên người vẫn mặc áo sơ mi của cô còn ánh mắt thì thẫn thờ nhìn xa xăm. Đến nhà cô ? Gặp mẹ cô a? Không thể! Nàng không thể đi! Có Boogon cha cô nàng mới gặp có vài lần, nhỡ mẹ cô không ưa nàng thì sao?

- jung? - hani ngồi bên cạnh nàng khẽ gọi. Nàng làm sao mà cô gọi mấy lần không nghe? Qua khỏi nguy kịch rồi, cớ sao nàng còn như vậy?

- jung!

- Vâng? - junghwa giật mình nhìn cô.

- Nghĩ kĩ chưa?

- Rồi! - Nàng gật đầu.

- Sao? - cô cười, đưa tay chỉnh lại áo sơ mi cho nàng.

Junghwa cúi đầu, giọng nói nhỏ nhẹ:

- Là em có việc nên...

Cô bật cười. Trời ạ, nàng là nói với ai chứ cô có nghe được đâu?

- To lên một chút!

Nàng hít một hơi, hạ hai chân xuống rồi nói với cô:

- Không đi!

Như dự đoán, nụ cười đông cứng trên khuôn mặt cô, sắc mặt trầm xuống.

- Nhắc lại!

Junghwa giật mình, lùi hai bước nói:

- Em không muốn đi!

Thấy cô nhíu chặt mày đứng lên. Nàng theo phản xạ có điều kiện vội quay ngoắt lại chạy vào nhà. Trốn! Phải trốn! Ở nhà cô không có an toàn, trốn thôi! Nàng bỏ xa người nào đó, vội chạy lên phòng, chỉ lấy đồ ăn vặt, tiền và điện thoại bỏ vào ba lô.

Thấy nàng đi xuống, bà quản gia không khỏi ngạc nhiên. Ahn thiếu sủng nàng còn hơn cả sủng Ahn phu nhân. Cô yêu thương nàng thế sao còn muốn trốn đi?

- park tiểu thư! Cô đi đâu vậy?

- A! Đừng nói to quá! Cháu chỉ đi hai ngày thôi, khi nào xong thì cháu về. Quản gia đừng nói cháu có ra ngoài nhé! - junghwa lén nhìn xung quanh, phát hiện  hani không có ở đây liền lấy chìa khóa chạy ra ngoài.

Cô ở trên phòng nàng nhìn xung quanh, áo sơ mi vứt ở giường, không mang quần áo, thức ăn biến mất, điện thoại mất tăm, tiền bay sạch. Đích thị là nàng ở khách sạn hoặc về park gia. Nghe tiếng động cơ xe, cô nhíu chặt mày đi ra ban công. Không sai, chiếc Aventador màu vàng kia đã ở cổng.

- jung! Quay lại đây nhanh! - cô bực giọng nói lớn.

Không lâu sau, nàng bước ra khỏi xe, hai tay chụm thành một cái loa nhỏ nói:

- heeyeon, em không muốn đi chị tự đi một mình đi!

Nói xong, nàng giơ tay vẫy vẫy cô, còn hôn gió cô nữa. Nàng đây là chán sống mà!

- Chặn lại! - cô hét lớn, chỉ tay về phía bảo vệ.

Junghwa hiểu được, nở nụ cười tươi rói nhìn bảo vệ.

"Thử động vào tôi xem?"

Hai tên mặc vest đen kia tái mặt, cúi đầu chào nàng rồi lui đi.

"Thực xin lỗi Ahn thiếu! Tôi có bị đuổi việc còn tốt gấp vạn lần so với bị park tiểu thư đánh."

Chiếc xe vàng rời khỏi,  hani nhíu mày. Nàng thà như vậy chứ nhất quyết không về Anh cùng cô ư? Vậy nàng sẽ làm như thế nào để không phải gặp mẹ nữa đây?

vợ yêu đừng chạy trốn [ chuyển ver hajung ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ