CHƯƠNG 9: NHỮNG NỖI NIỀM HANH HAO

63 0 5
                                    

Đến gần chục cú đấm, khi máu mũi máu mồm của lão Đạm thốc ra như vòi, Tiểu Vũ mới hoàn hồn và hét lớn.

- Đủ rồi, Phôn!

Cho dù là khi đang rất tức giận, Phôn cũng chứng tỏ mình lý trí hơn mọi người. Anh dừng ngay lại sau tiếng thét của Tiểu Vũ, buông lão Đạm ra, đổ gục, oặt ẹo như một mớ thịt bầy nhầy. Anh tiến đến gần cô giờ đây đã không còn run rẩy nữa - chẳng biết vì sao, nhưng giờ, Tiểu Vũ đã không còn sợ nữa rồi. Thật ra, không phải vì Phôn đến kịp đâu, có lẽ, vì Tiểu Vũ biết, nếu lúc này mà còn yếu đuối, thì mọi sự tệ hại hơn ắt sẽ đến!

- Em ổn chứ? - Phôn hỏi, lo lắng thật sự và quên luôn cơn giận của mình, chừa lại chỗ cho yêu thương và chở che.

- Em không sao! - Tiểu Vũ nói. - Giúp em ngồi lại nhé!

Lão Đạm đã trở dậy được, ngay khi Phôn bế Tiểu Vũ đặt lại vào chiếc xe lăn vừa được anh dựng dậy sau khi đổ chỏng quành do cú thốc quá mạnh của lão Đạm trước đấy. Lão lấy tay quệt máu đang tứa ra từ vết rách ở miệng, cười gằn.

- Bọn chúng mày... cả hai chúng mày...

- Đủ rồi! - Tiểu Vũ hét. - Ông chưa thấy đủ hay sao?

Lão Đạm giật nảy mình. Lão thật không thể nghĩ, vừa đi qua khúc sợ hãi kinh khiếp ấy, Tiểu Vũ lại có thể điềm nhiên ngồi đấy và thị uy với mình. Lão Đạm muốn chống cự, nhưng có vẻ như điều ấy là vô ích - như trước đấy vài phút, lão biết, sự vô ích trong cơn giãy giụa cố chống cự lão của Tiểu Vũ - nên, lão bò lại giường, ngồi xuống, chưa thôi sự thách thức từ cặp mắt giờ đã trắng dã của mình.

- Ông gặp gỡ mẹ tôi là có lý do! - Tiểu Vũ bắt đầu nói, sau hơi thở sâu cô mới hít vào. - Ông đưa mẹ tôi sang Mỹ gặp tôi cũng là có lý do. Ông buộc tôi ở lại với căn nhà ông thuê, nghĩ rằng có thể thảy tôi cho Phôn, cũng là có lý do. Và, ông bắt tôi trở về lần này, đều có lý do cả...

Phôn đứng lặng im. Anh nghe rất rõ từng từ người yêu vừa nói. Mơ hồ trong anh một sự thật sáng dần, như kiểu, bầu trời xanh vén mây xám để khoe mình vậy. Phải! Tiểu Vũ đã bảo anh, có những điều cô cần phải nói thật, nhưng có lẽ cô chưa tìm thấy thời điểm thích hợp.

Lão Đạm cũng nghe rõ từng từ. Người lão bắt đầu đông cứng lại. Cứ mỗi từ Tiểu Vũ thốt ra, giống như những mẩu băng lớn bám lấy cơ thể lão lại. Máu lão sắp đông rồi, có phải không? Những gì con bé ấy nói, có nghĩa là...

Ngoài cửa gian phòng - chiếc cửa đã tróc bật khỏi bản lề - mẹ đã đứng đấy tự khi nào, và, mẹ như chết lặng. Lẽ ra, theo phản xạ tự nhiên của một người mẹ, bà sẽ lao vào, sẽ ôm lấy Tiểu Vũ, sẽ sờ soạng xem, có bất kỳ chỗ nào của cô bị đau dưới bàn tay thô bạo đầy bỉ ổi kia không. Nhưng không! Khi bà về đến, những lời của Tiểu Vũ như xối vào tai bà, qua một cái máng hứng lũ - ầm ào và không thể cưỡng lại - và, chúng khiến bà chết trân. Nó không hề mất trí! Con gái bà không hề mất trí! Là nó cố tình không nhớ, hay nói đúng hơn là giả vờ không nhớ tất cả mọi thứ, kể cả khoảng thời gian hai mẹ con phải tựa vào nhau mà sống, đi qua nỗi đau mất mát mà cha nó để lại. Đây là tin đáng mừng hay đáng để phải đau? Tiểu Vũ, có phải con không hề mất trí, đúng không?

Nơi giấc mơ em thuộc vềWhere stories live. Discover now