8.

4.2K 517 46
                                    

- anh joon ơi, mình đặt tên cây cà chua này nhé.

- nực cười, nhìn tao giống con nít hay sao mà làm thứ xàm xí vậy?

- vui mà...

- có gì vui, kể tao coi.

- thì... lúc đặt tên cho vật gì đó, nó sẽ dường như có sự sống hơn, hiện hữu hơn, đáng yêu hơn trong cuộc đời riêng của nó.

- mày nói cái đếch gì vậy?

- hoặc là sẽ tốt hơn nếu mình đặt tên nó theo tên của mình.

- để làm gì, để chỉ ra rằng nếu cái cây cà chua mà đặt theo seokjin mày á, thì...

- thì sao?

- thì chắc tao phải thương nó lắm đấy, phải an ủi nó vì chủ nó đã đặt cái biệt danh xấu thấy mẹ cho cuộc đời của nó vốn đã lạc trôi đi đâu rồi.

- ứ hứ không phải đâu.

- thế là cái gì hè hè.

- để có cảm giác mình là chủ sở hữu của nó. ngoài ra nếu đặt như thế mình sẽ yêu quý nó nhiều hơn, vì mình sẽ có một loại gì đó gọi là... yêu quý bản thân. nó đau thì mình cũng đau, nó khoẻ thì mình vui và mình cũng biết chăm sóc nó nhiều hơn hay đại loại gì đó đó.

- that means love yourself?

- anh nói gì vậy?

- không có gì. sao hôm nay tự nhiên mày triết lý thế?

- hổng biết nữa hì. chắc mẹ em dạy.

- hồn socrates nhập mày a.

- là ai?

- không cần mày biết. vậy đặt tên nó là gì?

- hưm... joonie ha?

- êhhh sao lại là tên tao? tên tao cao quý lắm không đáng để cây cà chua này có đâu. 

- thôi anh namjoon, đây là công sức cây anh trồng mà, đặt cho càng thêm có ý nghĩa.

-....

- nha nha nha đi mà, đi mà, đi mà.

- biết rồi, im đi.

- yeahhhhh.

- ...

- joonie. là tên mới của mày đấy cây cà chua à. cà chua joonie.

- bớt đi cái thằng nhóc quỷ này.

tự nhiên hôm nay sao namjoon cảm thấy seokjin thật...đáng yêu(?)

no no, i'm bị điên rồi. no fun no fun.

anh namjoon ơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ