Chương 3

4.1K 104 1
                                    

Trở lại với đường ống nước, lúc này, Uông Tường trong lòng thấy cực kỳ phức tạp, cúi người xếp gọn dụng cụ.

Mình làm sao thế... Thân là thợ chuyên nghiệp, sao lại động dục với khách hàng chứ? Lý tiên sinh là người Anh, sợ mình nóng còn dùng băng giúp mình hạ nhiệt. Anh ta tốt với mình vậy, mình suýt chút nữa lại vì thế mà xuất tinh là sao? Aaa, Uông Tường, ngươi quả thật không bằng cầm thú mà! Nhớ tới những lần trước, Lý tiên sinh sợ mình đói, còn đặc biệt chuẩn bị đồ ăn khuya nữa kìa. Uông Tường càng nghĩ càng thêm hổ thẹn không nguôi.

Không được! Uông Tường, ngươi nhất định phải kiềm chế! Tuyệt đối không được có ý đồ bất lương với Lý tiên sinh lần nữa, ngươi như vậy chẳng những phụ lòng khách lại còn bôi nhọ bảng hiệu nhà mình, ông với bố lúc đó sẽ nổi điên mà nhảy ra khỏi mộ tính sổ với ngươi đó!

Ngay khi cậu thợ điện nước đang nghiêm túc cảnh cáo mình thì con người đạo mạo đã bị lửa dục thiêu đến muốn hoá dại đột nhiên ôm chặt lấy cậu từ phía sau.

"A!" Cậu thợ sợ hãi kêu lên! "Lý tiên sinh? Anh... Anh làm sao vậy?"

"Tiểu Tường..." Thanh âm anh ta đậm mùi dục vọng, nghe mà muốn làm tim người ta chạy hết tốc lực.

Uông Tường cơ thể vốn nhạy cảm, nghe được mấy tiếng này, thiếu điều lại cương lần nữa!

Trời ạ... Anh ta gọi ta là Tiểu Tường...

Ô... ông trời, tôi cũng chỉ là một thợ điện nước thôi, ông có cần phải thử thách tinh thần tôi thế không?

Không! Mình không thể sa ngã được!

Uông Tường dùng hai ngón tay, cố sức véo thật mạnh vào đùi mình!

Ô ô ô! Đau quá đi!

Cậu thợ nhỏ đáng thương đau đến rớt nước mắt, nhưng cuối cùng cũng miễn cưỡng hóa giải được màn cương cứng đáng xấu hổ của mình với khách hàng.

"Tiểu Tường..." Lý Anh Kiệt xoay người cậu ta lại, đôi mắt xanh lửa cháy bừng bừng, đắm đuối nhìn, "Cậu nói coi, có phải cậu là một thợ điện nước tốt không?"

"Tôi... Tôi đương nhiên là thế..." Uông Tường chột dạ trả lời. Trừ hôm nay không cẩn thận động dục với khách thôi, chứ Uông Tường quả thật tay nghề rất giỏi, lại phục vụ tận tình. Từ nhỏ đã theo cha học hỏi, do được chỉ bảo nghiêm khắc, nên từ sớm đã thành nghề, cũng bởi tay nghề ổn nên sau khi cha mất, đành nghỉ học tiếp tục nối nghiệp.

"Phải không?"

Nhìn thấy khách dùng ánh mắt hoài nghi nhìn mình, Uông Tường lập tức nổi giận.

"Lý tiên sinh, chính anh cũng biết, nửa tháng nay anh có vấn đề gì tôi cũng đều giải quyết tốt mà?"

"Ừ, cậu làm rất tốt... Nhưng..." Lý Anh Kiệt khoé miệng gợi nụ cười xấu xa, "Trong nhà tôi có một "ống nước lớn" bị tắc, cậu vẫn chưa xử lý đến đó."

"Cái gì? Ở đâu? Tôi lập tức làm!"

Nhìn bộ dạng cậu thợ nhỏ đáng yêu dõng dạc như thế, Lý Anh Kiệt thiếu chút nữa bật cười.

[ Tống Thượng Môn Hệ Liệt - 1 ] Thủy Tiết Bất ThôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ