45

949 25 0
                                    


  Hôm đó ở sân huấn luyện, Hàn Lạc Tuyển đã thỏa thuận thích đáng với Lâm Kỳ rồi. Ước định đợi sau khi vết thương của Lâm Thư khỏi hẳn, sẽ để cho Lâm Thư và Hàn Lạc Tuyển gặp mặt một lần.

Kể từ lúc biết được tình hình của Lâm Thư, thời gian này Hàn Lạc Tuyển ăn không ngon, ngủ không yên, chỉ muốn sớm ngày nhìn thấy Lâm Thư. Hắn vẫn cảm thấy trên người nàng cất dấu một bí mật rất lớn, điều đó có liên quan đến Triệu Á Thanh. Biết vậy thì đã sớm moi ra bí mật trong lòng nàng. Hắn có thể đoán ra nàng và Triệu Á Thanh nhất định có dính dáng, nhưng không thể biết rốt cuộc hai người đó có dính dáng như thế nào. Lần này, sau khi Lâm Thư mất trí nhớ, lại mở miệng nói muốn gả cho Triệu Á Thanh, càng khiến lòng hoài nghi của Hàn Lạc Tuyển tăng thêm. Tại sao trước đó Lâm Thư vẫn còn rất căm hận Triệu Á Thanh, mất trí nhớ rồi lại muốn gả cho hắn ta?

Phiền não trong lòng tăng thêm, khiến sắc mặt Hàn Lạc Tuyển trong mấy ngày nay hết sức khó coi. Đồng môn trong học viện không dám trêu chọc hắn, nhìn thấy hắn liền tránh xa ba thước.

Bởi vì mọi người đều tránh né hắn nên Hàn Lạc Tuyển càng nhận rõ ánh mắt của ai đó. Chú ý tới Đỗ Du nhiều lần dùng ánh mắt âm ngoan nhìn mình, trong lòng Hàn Lạc Tuyển càng sinh nghi, hắn chưa từng quên năm trước Lâm Sóc đã đả thương Đỗ Du.

Gọi Hàn Cửu, Hàn Lạc Tuyển liền ra lệnh: "Ngươi đi điều tra xem mấy ngày nay Đỗ Du đang làm cái gì. Nếu như gã dám lén lút làm một vài chuyện bất lợi với bản công tử và Lâm thế tử thì ngươi phải ngăn trở, không để cho gã được như ý."

Hàn Cửu đồng ý, nghĩ đến cái gì, đột nhiên tiến tới bên tai Hàn Lạc Tuyển, nhỏ giọng nói: "Công tử, ban nãy thuộc hạ đi lấy cơm về gặp được Lâm thế tử, ngài ấy nói thuộc hạ nhắn với ngài là: 'Trưa mai, gặp mặt ở Tiểu Hương các trên tháp Linh Lung'."

Nhẫn nhịn kích động trong lòng, vẻ mặt Hàn Lạc Tuyển bình tĩnh nhẹ nhàng gật đầu, đáp: "Ta biết rồi, ngươi đi điều tra thêm về Đỗ Du đi. Còn nữa, gần đây kêu người theo dõi kỹ, nhất là chỗ của Lục gia và Đỗ gia."

"Thuộc hạ biết. Thế tử, người nọ vẫn không trở về Lục gia, chúng ta thật sự không phái người theo dõi hắn ta sao?" Hàn Cửu khó hiểu hỏi.

"Không cần, yên lặng theo dõi biến hóa." Việc cấp bách trước mắt là đi gặp Lâm Thư, đánh tan ý niệm gả cho Triệu Á Thanh của nàng. Nếu không, đến lúc thượng tấu Triệu Á Thanh, Lâm Thư và hắn ta có quan hệ với nhau, bệ hạ không muốn nghi ngờ Lâm gia có thông đồng làm bậy với Triệu Á Thanh cũng khó khăn.

Hàn Cửu ứng tiếng rời đi, để lại mình Hàn Lạc Tuyển nhìn chằm chằm thức ăn trên bàn, trầm tư chốc lát, mới động đũa dùng đồ.

Tháng ba chính là lúc hoa đào nở rộ, trên tháp Linh Lung có rất nhiều cây đào, hồng phấn, trắng nhạt tranh nhau nở rộ, đẹp đẽ chói mắt. Có vài đóa hoa thẹn thùng, nửa khép nửa mở, có vài đóa to gan đã không kịp chờ đợi, vươn mình nở rộ đẹp mắt.

Hàn Lạc Tuyển tới tháp Linh Lung đúng hẹn, thấy đám hoa đào nở rộ diễm lệ chói mắt, liền dừng bước chân. Kìm lòng không được bẻ một cành nhiều nụ hoa nhất, nửa khép nửa hở. Thở sâu một hơi, mang theo trái tim đập trật nhịp, đi tới Tiểu Hương các.

Lâm Thư an tĩnh ngồi trong viện ngẩn người, nàng vốn không biết tam ca muốn nàng ra ngoài gặp ai. Nhưng khi đến tháp Linh Lung, lại bị mang tới đình nhỏ này, Lâm Thư liền nhận ra đây là chỗ mình đã gặp Triệu Á Thanh vào đêm tết Nguyên Tiêu đó. Những ngày bị giữ ở trong nhà dưỡng thương, nàng đã suy nghĩ rất nhiều, đặc biệt suy nghĩ về chuyện với Triệu Á Thanh. Từ khi nàng bắt đầu hoài nghi trí nhớ của mình, trong lòng nàng liền nổi lên cảnh giác với Triệu Á Thanh. Hôm nay bị đưa đến nơi này, Lâm Thư có chút thấp thỏm, nàng sợ Lâm Kỳ để cho nàng gặp Triệu Á Thanh. Lâm Thư nhất thời không biết phải đối mặt hắn ta như thế nào, trong lòng rất là hốt hoảng.

Hàn Lạc Tuyển vừa bước vào viện, liền nhìn thấy một người mặc bộ váy màu hồng lựu, búi tóc tròn hai bên, bóng lưng giai nhân như tiên tử. Điều này làm cho trái tim Hàn Lạc Tuyển đập nhanh hơn mấy nhịp, quen biết Lâm Thư đã lâu, hắn còn chưa thấy qua nàng mặc nữ trang. Bình ổn những xao động trong cơ thể, Hàn Lạc Tuyển chậm rãi đi về phía người kia.

Nghe được sau lưng có tiếng bước chân truyền đến, Lâm Thư chợt đứng dậy, xoay người nhìn về phía người tới. Vừa nhìn, hai người đều ngẩn ra.

Nếu không phải biết được trong viện này chỉ có mình Lâm Thư đang đợi hắn, Hàn Lạc Tuyển chắc chắn sẽ không nhận ra đây là Lâm Thư. Người vẫn là người đó, nhưng đã có chỗ thay đổi. Hắn chưa từng thấy Lâm Thư vận y phục nữ nhi, trong lúc nhất thời nhìn đến ngân ngẩn, suýt nữa không nhận ra được. Chú ý thấy lông mày của nàng thay đổi, hắn mới thấy được vẻ khác thường. Chẳng lẽ những lời hắn nói thật sự tổn thương quá lớn đến nàng, nàng mới thay đổi lớn như vậy?

Hai người im lặng nhìn nhau, trầm tư hồi lâu, vẫn là Lâm Thư mở miệng trước. Nhíu đôi mày liễu thanh tú, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Hàn Lạc Tuyển, hỏi: "Ngươi là Hàn Lạc Tuyển à? Sao ngươi lại ở đây?"

Nghe thấy nàng gọi tên mình, Hàn Lạc Tuyển không khống chế được sự kích động. Bước đến gần nàng một chút, giọng nói mang theo vui sướng: "Nàng nhớ ta mà đúng không? Lâm Thư! Nàng chưa quên ta!"

Đôi mày thanh tú càng nhíu chặt, Lâm Thư bất mãn vì Hàn Lạc Tuyển đến gần, liền lùi sang bên cạnh vài bước, cách xa hắn, nhàn nhạt mở miệng: "Ta đương nhiên nhớ ngươi, Thế tử Hàn Lạc Tuyển của Dịch Vương phủ."

Nhìn thái độ và phản ứng của nàng, Hàn Lạc Tuyển cảm thấy hơi khác thường, trái tim nóng rực cũng dần hạ nhiệt. Khôi phục bình tĩnh, hắn đi thẳng tới bàn đá bên cạnh, ngồi xuống ghế đá. Đặt cành hoa vừa ngắt lên bàn đá, làm tư thế mời với Lâm Thư, rồi đi thẳng vào vấn đề: "Ngồi xuống nói chuyện đi. Nghe nói nàng mất trí nhớ, ta là vì chuyện này mới đến tìm nàng. Sự tình quan trọng, trước tiên nàng nói những gì mình nhớ đi, ta sẽ so sánh."

Lâm Thư ngồi đối diện Hàn Lạc Tuyển, cảm thấy hắn nói chuyện rất kỳ quái. Cân nhắc đây là người mà tam ca muốn nàng gặp, tam ca sẽ không hại nàng. Với cả, Hàn Lạc Tuyển này cũng coi là ân nhân cứu mạng của nàng, muốn hại thì đã hại ngay trên đảo hoang rồi. Lâm Thư cho là Hàn Lạc Tuyển chính là người tam ca phái tới hỏi nàng, là vì tốt cho nàng. Suy nghĩ một hồi lâu, mới lên tiếng trả lời: "Ở trong trí nhớ của ta, ngươi và ta chạm mặt ở trên đảo hoang, hai người ở trên đảo cùng chung hoạn nạn hơn hai tháng, mới được Dịch Vương gia phái người đến đảo đón về. Sau đó ta được phụ vương ngươi cho người hộ tống trở về Lâm gia."

Hàn Lạc Tuyển nghe xong lời nàng, cả người như mụ mị đi. Trí nhớ của nàng không đúng! Vô cùng có vấn đề! Trầm tư hồi lâu, trong đầu loạn chuyển, hắn mới chậm rãi mở miệng, nhìn chằm chằm nàng, thử hỏi: "Nàng có nhớ chuyện ta và nàng bị đàn gấu tấn công ở trên đảo không?"

Nghe vậy, Lâm Thư kinh ngạc mở miệng: "Chúng ta nào có gặp phải bầy gấu gì! Chúng ta còn chả thấy nửa bóng dáng của con gấu nào ở trên đảo ấy chứ!"

Hiện tại, Hàn Lạc Tuyển vô cùng xác định trí nhớ của Lâm Thư có vấn đề. Suy nghĩ một chút, hắn không biến sắc tiếp tục hỏi: "Sau đó thì sao, trở về Lâm gia nàng đã làm gì, có nhớ không?"

"Sau đó, ta đều rú rú ở trong phủ mà!" Lâm Thư kỳ quái liếc Hàn Lạc Tuyển, không biết rốt cuộc người này muốn làm gì.

Trong lòng khiếp sợ, vẻ mặt Hàn Lạc Tuyển hơi khó coi. Hắn không ngờ trí nhớ của nàng lại rối loạn đến mức đó, ký ức bọn họ quen biết nhau không đúng cũng được, nhưng phần trí nhớ sau khi quen biết hiểu nhau, nàng quấn lấy hắn thì biến mất hoàn toàn!

Hắn lo lắng nhìn Lâm Thư hỏi: "Nàng có biết trí nhớ của mình có vấn đề không?"

Nghe thấy hắn hỏi, Lâm Thư cúi đầu hạ mắt, mắt hạnh nhìn cành đào trên bàn đá, im lặng hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng, nhẹ giọng nói: "Ta biết đã quên vài việc, thậm chí còn là nhớ sai nữa."

Thấy dáng vẻ đó của nàng, Hàn Lạc Tuyển đột nhiên đau lòng. Hắn cũng không biết tim mình ra sao, kể từ ngày chia ly Lâm Thư ở bên ngoài sơn động của học viện Thánh Tài, cả người hắn đều thay đổi. Tâm tình bởi vì nàng mà trở nên bất định, trầm bổng phập phồng, mất đi vẻ bình tĩnh xưa kia.

Hai người im lặng nhìn nhau hồi lâu, Hàn Lạc Tuyển hơi giật cổ họng, mở miệng nói: "Ở trong trí nhớ của ta, nàng và ta gặp nhau trên đảo hoang, bị bầy gấu tấn công, là nàng vác ta bỏ rơi bọn chúng. Sau đó nàng nói chúng ta không thể ngồi chờ chết, tốn công đợi người đến cứu. Nàng nói là phải đóng thuyền để rời đi, vì vậy chúng ta tạo ra một cái tựa như thuyền mà không phải là thuyền, chở chúng ta rời khỏi đảo hoang, đến một trấn nhỏ gọi là 'trấn Thanh Hà'."

Dừng một chút, hắn nói tiếp: "Trên trấn đó, nàng đã khóc, bởi vì gặp phải một nam tử làm việc quỷ dị. Nàng nói hắn ta có vấn đề, muốn theo sau xem một chút. Vì vậy chúng ta đi theo hắn ta, phát hiện ra chuyện không tưởng. Sau đó nàng hỏi ta về lai lịch của khối Tử Ngọc trên người nàng rồi khóc lớn. Khóc đến tê tâm liệt phế, ruột gan đứt từng khúc."

Lâm Thư nghiêm túc lắng nghe, vẻ mặt đầy khó tin và hoài nghi. Nghe Hàn Lạc Tuyển nói, nàng chẳng có chút ấn tượng nào nhưng vẫn cảm thấy khá quen thuộc. Lòng Lâm Thư bắt đầu hoảng loạn, tâm càng hoảng hốt, nàng càng muốn biết chuyện kế tiếp. Vì vậy, Lâm Thư mấp máy môi đỏ mọng, hỏi: "Kẻ làm việc có vấn đề đó là ai? Phát hiện ra chuyện gì?"

"Nàng muốn biết à?" Hàn Lạc Tuyển đột nhiên gợi lên sự tò mò của nàng, nhíu mày hỏi.

"Ừm." Lâm Thư nghiêm túc gật mạnh đầu, bộ dạng hết sức ngoan ngoãn.

"Muốn biết thì trước tiên nàng phải nói rõ chuyện giữa nàng và họ Triệu kia đi." Hàn Lạc Tuyển cười yếu ớt một chút.

Lâm Thư cảm thấy nụ cười này của hắn thật đáng đánh đòn. Tựa như trong ký ức của nàng, hắn đều đáng ghét, đáng đánh đòn y như lúc ghét bỏ, ức hiếp nàng khi còn ở trên đảo. Trợn mắt nhìn hắn một cái, Lâm Thư bất mãn nói: "Là ta hỏi ngươi trước, muốn biết chuyện giữa ta với Triệu Á Thanh thì ngươi phải trả lời vấn đề của ta đã!"

Rốt cuộc thấy nàng đã có chút sinh khí, Hàn Lạc Tuyển mừng thầm trong lòng, nhưng hắn cũng không muốn rút lui. Lắc đầu, Hàn Lạc Tuyển nói: "Ta có thể nói cho nàng biết, ở trấn Thanh Hà, người chúng ta theo dõi là họ Triệu. Đây là nàng nói cho ta biết, thân phận của kẻ mà chúng ta đang theo dõi."

Lời hắn nói đã gợi được sự tò mò của Lâm Thư, trong lòng vừa sợ hãi, vừa khẩn cấp muốn biết rốt cuộc ở trấn Thanh Hà đã phát hiện ra chuyện gì, tại sao lại có Triệu Á Thanh tham dự nữa!  

Kế sách theo đuổi phu quân sau khi sống  lại- Tô Nhị ThiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ