Phần 2

98 12 0
                                    

Cũng thật may cho cậu ta. Cô y tế không có ở đó, trời thì nóng mà cúp điện. Jun băng bó cho cậu. Cậu bị thương cạnh sườn. Myungho, cậu ta như thoả mãn lắm vậy. Được Jun cởi áo cho thì im lìm, còn nói thế nào mà "tay em không cởi được"!

Chắc là thế thật, vừa nãy tôi nhìn là sượt qua tay rồi đến cạnh sườn mà.

Jun cởi áo cho cậu ta, lấy một số phương thuốc giảm đau mà không để lại di chứng, băng quanh vùng cạnh sườn. Mỗi lần được nửa vòng là mặt Jun với cậu ta kề sát, có lẽ chỉ chưa tới 1cm là đã hôn được rồi. Cậu ta cảm nhận thấy hơi thở của Jun, một hơi thở đầy nhiệt huyết. Hơn thế Jun trong mắt cậu ta lúc này như thiên thần vừa đi tắm, ướt đẫm mồ hôi do bị cúp điện vào thời tiết nóng nực.

Thấy cậu ta chảy mồ hôi, Jun đành lấy quyển sách quạt cho cậu ta.

Biết mồ hôi chảy sẽ xót vết thương nên anh thà nóng chết chứ không để cậu ta chảy bất cứ một giọt mồ hôi nào. Định đưa Myungho đi ra mà Jun quay người lại phía cửa mới nhận ra, cửa này không thể đóng mà Jun nỡ tay đóng cửa rồi. Hai người nhìn nhau, cười cho qua

-Thôi xong! Anh quên mất lại đóng cửa, chúng ta chờ người từ ngoài đẩy cửa vào vậy.

Đến tối, cũng không có ai mở cửa. Jun quay lại hỏi Myungho có đói không. Như ý kiến của tôi, ở với crush thì đói cũng bảo không. Mà y rằng cậu ta bảo không. Mà trong lúc đó Jun cũng chẳng mang theo đồ ăn

-Anh nghĩ chúng ta phải ở lại qua đêm rồi. Em có sợ bóng tối không?

-Dạ..Em không. Có anh...à không...có người ở cùng là em không sợ!

Jun tiến sát, ngồi cạnh cậu ta, anh thực sự nóng lắm rồi. Nên ngồi cạnh để hai người cùng được nhận gió từ tay anh quạt

-Nếu em buồn ngủ thì tựa vào vai anh này, anh vừa quạt vừa ngồi đúng tư thế cho em ngủ

Myungho dần dần tựa vào anh. Jun cứ thế quạt cả đêm. Tính Jun men lắm, anh nói là làm. Anh ngồi đúng tư thế không động đậy, tay cầm cuốn sách quạt tới nỗi sách gần nát vì công suất quá lớn từ tay Jun dồn vào. Anh ấy, chứ như tôi, tôi quăng cậu ta ra ngoài hoặc để cậu ta chết xót chứ tôi không men như thế!

Đến sáng sớm ngày hôm sau, Myungho tỉnh mà vẫn thấy anh ngồi quạt cho cậu, mặt anh phờ phạc, tưởng như sắp đổ

-Em tỉnh rồi hả! Em ngủ ngon không?

-Anh thức cả đêm hả Jun?

-Anh không sao

Lúc đó, cô y tá canh phòng mở cửa thấy hai cậu. Một cậu người nhỏ bé, một cậu cao mà nhìn mặt phờ phạc, chắc ốm cả thể. Cô ta hỏi xem có ai khám không thì cả hai đều bảo mình ổn. Ra khỏi phòng, Jun chiều cậu ta

-Đi ăn sáng cùng anh luôn nhé!

Như lần đầu cậu ta đi ăn với ai không bằng, mặt ngại ngại. Chỉ gật khẽ đầu, làm tôi buồn cười chết mất!

Sau ngày hôm ấy, Jun ốm liên tiếp hai ngày, anh không đi thi được.

Cậu ta lo lắm, nhưng cậu ta không biết nhà Jun mà đến, cũng chẳng có số phone, mà anh ấy lại vì cậu mà không thi nổi.

[Twoshot Verkwan/Junhao] : Công thức tình yêu!Where stories live. Discover now