no, it's not

935 109 6
                                    

nghe nhạc và cảm nhận nào :>

~

một giọt. hai giọt. mưa dần dần trút xuống. ngày càng nặng hạt

cậu vẫn đứng đó. giữa dòng người đang hối hả chạy đi tìm chỗ trú. cậu vẫn không buồn nhấc chân. gió thổi từng cơn lạnh buốt, tạt vào người cậu. mưa làm quần áo cậu thấm ướt. thân ảnh gầy gò đứng giữa trời gió rét xanh xao đến nhói lòng

cậu đã đứng đó, rất lâu. thân thể từ nhỏ vốn không tốt, cậu lịm đi. mơ màng cảm thấy ai đó đỡ lấy mình

~

"chia tay đi jimin. tôi hết tình cảm với cậu rồi"

người kia tay trong tay với một cô gái, thờ ơ bỏ cho cậu một câu

cậu mở hai mắt trân trân nhìn, tai như ù đi. cả người cậu đông cứng, cúi đầu đứng lặng người. người kia rời đi lúc nào cũng không hay

cậu cố gắng không khóc. cậu biết chuyện này rồi cũng xảy ra. nhưng không ngờ, sớm như vậy

mưa rồi. mưa khóc thay cho lòng cậu. ha. giờ thì ông trời cũng biết cậu đau khổ mà đổ mưa. lạnh thật

~

nhíu mày mở mắt tỉnh dậy. cậu thấy mình đang ở trong phòng. cậu đau đầu nhưng vẫn cố vén chăn bước xuống giường.

đi xuống nhà, thấy jungkook đang nấu cháo. cậu mệt mỏi ngồi vào bàn ăn.

"hyung, anh sao lại xuống đây? anh thấy sao rồi?"

"ừ, anh ổn"

jungkook nghi hoặc nhìn. cậu chẳng buồn quan tâm. đờ đẫn nhìn ra cửa sổ. mưa vẫn chưa dứt sao?

"anh ăn đi này. ăn xong rồi uống thuốc không thôi bệnh trở nặng"

cậu im lặng. jungkook đặt ly nước và vài viên xanh đỏ lên bàn

"anh ăn đi nhé. giờ em có việc phải đi rồi. cần gì thì gọi cho em"

cậu thở dài

"anh không sao, jungkook ah, đừng lo lắng cho anh nữa. không đáng đâu"

jungkook bỏ ngoài tai, đi đến cửa

"vì em yêu anh. chỉ cần là anh thì việc gì cũng đáng."

jungkook rời đi. cậu biết jungkook yêu mình chứ. cậu biết mình đã từ chối jungkook rất nhiều lần. nhưng jungkook vẫn một lòng, luôn bên cậu. đáng tiếc thay, cậu lại yêu hắn. yêu đến mức bi lụy. có thể cho người kia mọi thứ mà không cần nhận lại

yoongi nhiều lần nói với cậu là hắn không tốt, nhưng cậu vẫn cười trừ. biết làm sao được, tình yêu là mù quáng mà. cậu chỉ là mù quáng muốn có tình cảm của hắn mà thôi.

mưa ngoài kia vẫn chưa dừng. ngày càng nặng hạt hơn và sấm chớp to hơn. ông trời ơi, lòng cậu đã nổi bão rồi, làm ơn đừng khiến cậu cảm thấy tệ hơn.

cậu không ăn. ngồi ôm gối, co người lại trên sofa. nhìn xung quanh. khắp nơi đều mờ mờ ảo ảo hiện lên hình bóng của cậu và hắn. cậu nhớ những lúc cả hai ôm nhau xem phim những buổi khuya. cậu nhớ cả hai cùng nhau thưởng thức những món cậu nấu vào sinh nhật hắn. nhớ những nụ hôn, những cái ôm, cái nắm tay. tim cậu nhói lên

jjk.pjm | love is hurt, or isn't is?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ