Unbelievable Love

167 16 0
                                    



"Gọi là <Tình yêu khó có thể tin được>"

Khi tôi nghe thấy tên gọi của chiếc bánh sandwich mà Vưu Trưởng Tĩnh tự tay làm tại FMT, khóe miệng không tự chủ được mà cong lên vài phần.

Phải, thật khó tin. Ngay cả trong cuộc gặp gỡ đầu tiên, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ rằng Vưu Trưởng Tĩnh sẽ trở thành một người đặc biệt như vậy.

Tất cả mọi thứ bắt đầu vào thời điểm đang là mùa hè oi bức, tôi đặt cược tất cả can đảm để tham gia vào cuộc thi tuyển chọn của Banana Culture. Tôi đã từng vấp ngã trên con đường thần tượng này, vì vậy khi tôi quyết định bắt đầu lại từ đầu, sự quyết tâm cũng tăng lên gấp nghìn lần, tôi sẽ không để bản thân thất bại thêm lần nào nữa.

Các thí sinh lần đầu gặp gỡ cũng đã chủ động kết bạn với nhau, còn tôi thì lại luôn lạnh nhạt, giống như một con nhím cong mình, chĩa lông. Thứ nhất, tôi không giỏi kết bạn. Thứ hai, tôi sợ rằng tình bạn được tạo thành trong môi trường cạnh tranh như thế này cuối cùng cũng chỉ mang lại tổn thương.

Tôi nhìn thấy Vưu Trưởng Tĩnh lần đầu tiên cũng vào lúc đó. Anh mặc một chiếc áo sơ mi kẻ sọc, hơi mập mạp một chút, và luôn nở nụ cười, tất cả mọi người ai ai cũng trêu anh, véo má anh và nói anh thật dễ thương nha.

Tôi và anh rõ ràng không phải là cùng một trường phái, hay nói đúng hơn là trái ngược hoàn toàn. Nhưng không hiểu sao tôi lại lặng lẽ ghi nhớ những hình ảnh đầu tiên ấy vào trái tim mình.

Tôi không nghĩ rằng, sau này, chính mình lại là người muốn "độc chiếm" anh, tất cả mọi thứ.

Sau đó cũng có thể là được định mệnh an bài. Chúng tôi đã vượt qua vòng chung kết và ở cùng một ký túc xá.

Trong một hai tháng đầu tiên của cuộc sống ký túc xá, chúng tôi vẫn chưa thân thiết với nhau. Anh ấy có những người bạn rất phù hợp với tính cách và chuyên môn vocal của mình, và tôi cũng đã kết bạn được cùng một số TTS người Đài Loan. Tôi thậm chí có khi còn bí mật nghe được anh ấy phàn nàn với Lục Định Hạo rằng không dám đánh thức tôi dậy mỗi sáng vì anh ấy lo sợ khi tôi thức dậy sẽ có một đám mây đen trên đầu.

Nhưng tất cả mọi thứ mới thực sự bắt đầu khi cả hai cùng nhau chạy bộ. Anh cần phải giảm cân theo yêu cầu của công ty vì thế cứ khăng khăng đòi chạy bộ mỗi ngày. Tôi thì hay bị phạt, không phải vì tôi quá vô lễ mà chỉ là tôi cảm thấy những điều luật kia thật sự vô lý, nên tôi vẫn tái phạm và kết quả bị phạt chạy. Phải nói rằng chạy bộ trong một thời gian dài là cả một sự nhàm chán, nên sau đó chúng tôi bắt đầu trò chuyện với nhau nhiều hơn.

Vưu Trưởng Tĩnh đôi khi cũng rất lười biếng, anh ấy chỉ chạy với tốc độ 6km/h, nhưng nói lại nói rằng bản thân đang chạy với tốc độ 12km/h và chạy rất nhẹ nhàng. Anh ấy cũng bắt đầu kể với tôi về cuộc sống bên Malaysia, kể cho tôi biết điều gì đã xảy ra khi anh tham gia cuộc thi ca hát ở quê nhà. Hay hôm nay Lâm Siêu Trạch và Lục Định Hạo đã làm gì.

Nói tóm lại, Vưu Trưởng Tĩnh dành phần lớn thời gian để nói chuyện, và tôi cũng kiên nhẫn lắng nghe tất cả. Vì vậy, tôi không thể nhớ được từ lúc nào tôi đã coi Vưu Trưởng Tĩnh như một người bạn thân, bởi vì khi tôi phát hiện ra, tôi đã hiểu rất rõ cuộc sống của anh rồi.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 25, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Unbelievable LoveWhere stories live. Discover now