Trước đây tôi từng là một người rất ít nói và vô tâm với mọi thứ xung quanh mình và lúc đó tôi chưa hề biết yêu, nhưng từ khi tôi gặp em tôi đã biết yêu là gì tôi cảm ơn em đã bước vào cuộc đời tôi, cho tôi được yêu, được chia sẻ .... đối với tôi em là một nguồn cảm hứng vô tận.
Tôi nhớ ngày đó, trong kì thi văn nghệ em là cô diễn viên múa phụ họa cho tôi, còn tôi là chàng ca sĩ cho em phụ họa , sau ngày hôm đó em đã nhắn tin tỏ tình với tôi, lúc đó tôi nghĩ:" Chắc cô gái này sẽ cho mình biết cảm giác yêu là như thế nào, Ok mình sẽ yêu cô này", sau một hồi suy nghĩ tôi đã đồng ý yêu em, sau mỗi lần tôi đi hát về tôi với em có bữa tối với nhau đi ăn, hay đi uống nước, hay đi khu vui chơi giải trí... tất cả đối với tôi rất hạnh phúc, kỉ niệm đẹp của tôi và em chưa dừng lại, hôm đó tôi hẹn em đi uống nước đúng lúc trời đang mưa em hỏi tôi :"Anh ơi trời mưa anh qua chở em đi được không ?" tôi biết đó là cách em thử lòng tôi, tôi nói gạt em rằng :" chết rồi xe anh hư em lại chỗ hẹn trước đi rồi anh đến" em trả lời cọc lóc như giận hờn tôi :"uk" , đã đến giờ hẹn trời vẫn còn mưa em nghĩ " mình bước xuống nhà lấy xe đi cho xong" nhưng em không ngờ là tôi đã đứng chờ e quần áo tôi ướt nhẹp, em lo lắng và la tôi" đồ ngốc vô nhà đi ước hết rồi lỡ bệnh sao đi hát hả" em đưa tôi vô nhà lấy khăn lau khô người cho tôi lúc đó tôi nói với em :" vì e dù anh có ướt người anh cũng chịu" e cười khúc khích, đặt nhẹ lên gương mặt ướt của tôi một nụ hôn, lúc đó tôi đơ người ra hồn vía như ở trên mây sau lúc đó tôi chỉ biết ôm em thật chặt và tôi ước gì em mãi mãi, mãi mãi thuộc về tôi mà thôi.
Nhưng chắc có lẽ ước mơ đó chẳng bao giờ thành sự thật, khi ở bên em được sáu tháng, em lại nhờ bạn em lừa tôi để kiếm cớ chia tay tôi, vậy là tôi chỉ ở bên em trong quãng thời gian ngắn ngủi như vậy, thời gian sau công việc đi hát của tôi cũng xuống dần lúc đó tôi không thể chịu áp lực như vậy nên tôi đã bỏ đi một thời gian vài tháng sau đó tôi đã trở lại với công việc của mình, rồi thấm thoát đã qua một năm lúc đó tôi được mời đi hát khai trương một quán ăn, khi đến nơi tôi chợt nhận ra quán đó là của em, tôi định đến làm lại nhưng khi tôi bước đến thì được em giới thiệu người đàn ông đứng đằng kia là bạn trai của em tôi không còn biết gì ngoài việc cười để che đi cảm xúc của mình, sau khi hát xong lợi dụng sự chúc mừng của mọi tới em, tôi đã bỏ ra về trên xe tôi khóc đến ướt cả cái áo vest mình đang mặc, thật trùng họp ngày mà em khai trương quán của em cũng là ngày mà tôi chịu ướt mình đưa e đi uống nước, trong đầu tôi lúc đó nghĩ " tình yêu của tôi quá bé nhỏ, nó không thể nào che được cả một cơn mưa lớn" và sau lần đó tôi quyết định không yêu ai nữa và tôi vẫn bước tiếp trên con đường nghệ thuật của mình.