Hôm nay là một ngày rất đẹp trời, gió nhẹ thổi qua tóc nàng như muốn đùa nghịch với nó. Nàng cũng chẳng mảy may quan tâm, đơn giản là nàng lười để tâm đến. Mà nàng ở đây chẳng ai khác chính là Lâm Khiết Y. Nàng có thể nói là một nhân tài hiếm thấy, từ nhỏ đã là thần đồng, thành thạo nhiều ngôn ngữ khác nhau, đặc biệt là khuôn mặt yêu nghiệt khuynh đảo chúng sinh của nàng đã khiến cho bao kẻ đắm chìm vào đó và không có lối thoát.
Lâm Khiết Y năm nay đã 24 tuổi, gia cảnh khá giả, gia đình hòa thuận hạnh phúc, cộng thêm việc năm nào nàng cũng nhận được học bỗng của trường nên cha mẹ nàng không cần phải lo về vấn đề tiền học.
Sau khi nàng tốt nghiệp xong, với hồ sơ của nàng thì không cần nàng đi xin vào làm cũng đã có rất nhiều công ty mời nàng đến. Hơn nữa, ba nàng cũng có công ty riêng, việc kế thừa chỉ là sớm hay muộn nên nàng cũng không muốn phải cực khổ đi xin việc. Có điều, ba nàng lại bảo rằng ông đã sắp xếp cho nàng vào làm việc ở tập đoàn Nghi Mẫn, để nàng có thêm kinh nghiệm.
Lâm Khiết Y cũng chẳng nói gì thêm mà nàng cũng lười phải nói. Nếu có công việc thì nàng cứ làm thôi, dù sao cũng chỉ ngồi đó đánh máy rồi photo các kiểu, làm ở đâu cũng vậy.
Mà hôm nay, lại chính là ngày đi làm đầu tiên của nàng. Công việc nàng đảm nhận chính là thư kí cho tổng giám đốc. Nghe nói, người này rất băng lãnh, người người gặp đều sợ đó nha. Lâm Khiết Y nghĩ vậy, trên môi lại hiện lên một nụ cười. Người này cũng thật thú vị đi?
"Oa, cậu xem kìa, cô gái kia quả thật là mỹ nhân nha!" Một nhân viên nam lên tiếng.
"Đúng vậy, không biết cô ấy có người yêu chưa? Thật là muốn chạy lại làm quen!" Người còn lại phụ họa theo.
"Cậu nghĩ đến lượt cậu chắc? Người như vậy, chỉ có thể ngắm thôi" Nhân viên nam kia thầm nuối tiếc.
Lâm Khiết Y đi qua, thản nhiên như chẳng hề nghe thấy điều gì. Khung cảnh này nàng nhìn riết quen luôn rồi. Nàng đi đến quầy tiếp tân, muốn hỏi thử nơi nàng làm việc là ở đâu.
"Tôi là thư kí mới của tổng giám đốc, không biết cô có thể chỉ đường cho tôi được không?" Giọng nói ngọt ngào trong trẻo của Lâm Khiết Y khiến cho người ta phải mê man, phải mất một lúc mới có thể thoát khỏi.
"À được, cô đi lên tầng 22, đi thẳng rồi rẽ phải một chút là tới" Nữ tiếp tân sau khi định thần được liền trả lời.
"À, cảm ơn cô" Lâm Khiết Y nở nụ cười cảm ơn rồi đi theo chỉ dẫn của người kia. Đến khi nàng nhìn thấy căn phòng làm việc đang sáng đèn liền bước lại gõ cửa.
"Vào đi" Giọng nói lạnh lùng vang lên làm cho người ta không tự chủ mà thấy run cả người.
"Tôi là thư kí mới, chẳng hay tôi phải làm gì đây?" Vừa mới bước vào Lâm Khiết Y liền nói ra lí do mình tới nơi này.
"Cô đi pha cho tôi một ly coffee, tôi không quen uống ngọt" Vị tổng tài kia không thèm liếc nhìn nàng một cái đã kêu nàng đi làm việc.
"Được" Lâm Khiết Y cũng chẳng để ý, liền nhanh chóng ra ngoài. Chợt nhớ bản thân không biết chỗ pha coffee ở đâu nên nàng lại phải đi hỏi người khác. Nàng cứ đi lên rồi lại đi xuống mấy lần, mất hết 20 phút để pha xong một ly coffee cho người kia.
"Cốc cốc" Nàng vẫn như cũ, gõ cửa trước khi vào phòng.
"Vào đi" Giọng nói kia lại vàng lên lần nữa, dường như không có một chút độ ấm nào. Chẳng lẽ người này cảm thấy không khí quá nóng nực nên muốn làm mát giúp người khác?
Lâm Khiết Y cũng không suy nghĩ nhiều nữa, đặt ly coffee xuống liền im lặng đứng sang một bên. Năm phút sau, người kia mới chịu ngẩng đầu lên nhìn nàng.
"Cô là Lâm Khiết Y?" Người kia nhíu mày lại.
"Đúng vậy" Lâm Khiết Y gật đầu.
"Thế cô biết tên tôi không?" Người kia lại hỏi.
"Tôi không biết" Lâm Khiết Y thành thật đáp.
"Cô nhớ cho kĩ, tôi là Tô Nguyệt Lam" Tô Nguyệt Lam một mặt không vui. Người này, thật đặc biệt.
"Được" Lam Khiết Y thuộc dạng người nói ít làm nhiều, trừ phi với người quen thì nàng mới có thể thả lỏng, không cần quá chú ý hình tượng của mình mà tâm sự đủ điều.
"Trong vòng hai ngày, cô hãy hoàn thành xong bản báo cáo của danh thu tháng trước cho tôi. Không làm được thì hãy cuốn gói mà đi về nhà! Tôi không cần những kẻ vô dụng" Tô Nguyệt Lam không thèm liếc mắt nhìn Lâm Khiết Y một cái. Lâm Khiết Y cũng lười để ý đến.
"À quên, phòng làm việc của cô ngay bên cạnh phòng tôi đó" Trước khi Lâm Khiết Y ra khỏi phòng, Tô Nguyệt Lam lại dặn dò một câu.
_______________________
Au: Xin chào mọi người, nếu mọi người thích thì hãy ủng hộ mình ạ. Vì lần đầu viết nên sẽ có sai xót, mọi người hãy cho mình chút bình luận hoặc nhận xét để mình có thêm động lực để viết. Hic, hãy để lại một vài lời nhắn sau khi mọi người đọc xong... cuối cùng, cảm ơn mọi người đã đọc. Chân thành cảm ơn T_T
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT]- [Tự Viết]- [Độc Y! Ngươi là người ta yêu!]
RandomĐây là lần đầu mình viết BHTT, có gì sai sót hi vọng mọi người bỏ qua, hi vọng mọi người sẽ yêu thích. Cái này cũng là một phút ngẫu hứng mà ra đời nên mình không chắc sẽ ra chap đều đặn. Truyện này mình viết cho vui thôi, nếu có trùng ý tưởng thì b...