(Kênh Thế Giới) (Ta Đang Ở Đâu): Này... Độc Y, ngươi là GM phải không??? Tim ta đau quá đi T___T
(Kênh Thế Giới) (Vợ Là Nhất): Các ngươi hãy nói với ta đây không phải là sự thật đi!!! Thế quái nào lại có thể trong vòng một ngày mà nhận được nhiều quà như vậy??? Ta muốn nghỉ game!!!
(Kênh Thế Giới) (Độc Cô Đệ Nhất): BUG à??? Đùa ta chắc? Trời ơi!!! Công bằng ở đâu hả? Túi không gian là cái quái gì? Sao ta lại chẳng hề nghe thấy gì cả vậy!!!
(Kênh Thế Giới) (Vô Địch Thiên Hạ): Ta nói, cái người Độc Y gì gì đó có phải là thần may mắn không? Ta đi lục tung khắp cái bản đồ này, chỉ được có 1-2 cái nhiệm vụ ẩn. Mà phần thưởng lại chẳng hẫu hỉnh như thế!!! Công bằng ở đâu vậy?
(Kênh Thế Giới) (Bảo Bảo Cầu Nhận Nuôi): Độc Y ơi, bao nuôi ta với~~~~
Một lần nữa kênh thế giới lại náo loạn, danh tiếng của Độc Y lại vang xa hơn. Mà nhân vật chính của chúng ta dường như chẳng hề hay biết gì cả, chỉ mải miết nhìn vào những con thú cưng của mình.
Trong thời gian mà mọi ngườ bàn tán về nàng thì nàng lại đang mò mẫn tìm tòi cách sử dụng đạo cụ. Cái gọi là túi không gian hình như là cho phép nhân vật của nàng đựng tất cả vật phẩm mà không bị giới hạn. Nếu là người khác, thì sẽ cảm thấy đây là cực phẩm của cực phẩm. Bởi vì, mỗi lần cái môn phái đấu với nhau đều ngẫu nhiên sẽ rơi ra trang bị, mà những trang bị đó, đem đi bán đều có thể làm giàu nha! Nhưng đáng tiếc, túi của bọn họ quá nhỏ, chỉ có 50 ô, mà mỗi lần mở là mỗi lần tốn tiền, mở hết thì tối đa được 500 ô. Đồng thời, số tiền phải chi là vô cùng kinh khủng đó!
Tiểu Hỏa Hỏa: Chủ nhân, cầu người vuốt ve ta!
Lâm Khiết Y nhìn thấy con rồng nhỏ chạy xung quanh mình liền cười. Con rồng người ta oai phong lẫm liệt biết bao? Còn rồng của nàng chỉ biết chạy qua chạy lại đùa giỡn với nhân vật của nàng. Lâm Khiết Y thở dài một hơi, làm sao nàng mới có được con rồng như người khác đây?
Nếu như để mọi người biết suy nghĩ của nàng, không biết sẽ có bao nhiêu người muốn bốp cổ nàng nữa! Trời ơi! Cô hai à, đây là thần thú, là thần thú đó có hiểu không? Nhìn chỉ số sát thương của nó mà xem, tuy bề ngoài không được phong độ lắm nhìn ai quan tâm? Người ta muốn thú cưng của bản thân phải mạnh đó! Oai phong có ăn được không? Sức mạnh mới khiến cho người ta ham muốn, có hiểu không a???
Lâm Khiết Y nhìn thời gian cũng đã trễ, liền tắt máy tính mà đi ngủ. Xem ra trò chơi này cũng ổn đấy chứ? Dù gì cũng không khiến nàng nhàm chán đi.
Qua ngày hôm sau, Lâm Khiết Y chuẩn bị kĩ càng, ăn sáng xong liền đi đến chỗ làm. Nàng mới vừa bước vào công ty, đã có rất ánh mắt dòm ngó tới. Nhưng Lâm Khiết Y chẳng buồn quan tâm, nàng không muốn tốn thời gian vào những việc vô bổ đâu.
"Cốc... cốc" Lâm Khiết Y gõ cửa phòng của Tô Nguyệt Lam, nàng nhìn thấy căn phòng sáng nên đoán rằng cô sẽ ở trong đó.
"Vào đi" Giọng nói như thường lệ, không có một chút độ ấm nào cả.
"Tôi đã làm xong bản báo cáo, không biết tổng giám đốc còn gì căn dặn không?" Lâm Khiết Y không chút nào để ý tới ánh mắt kinh ngạc của Tô Nguyệt Lam.
"Được rồi, cô pha cho tôi một ly coffee, lát nữa tôi phải đi gặp đối tác, cô cũng đi cùng đi" Tô Nguyệt Lam không nghĩ rằng việc mà cô giao cho, nàng lại có thể làm nhanh đến như vậy. Có lẽ cô nên nhìn nàng một ánh mắt khác rồi.
"Được" Lâm Khiết Y cũng không nói thêm gì, bước ra khỏi phòng rồi y theo lời cô mà làm.
Cũng vì ngày hôm qua Lâm Khiết Y đã đi pha coffee cho người kia nên hiện giờ thời gian mà nàng pha đã rút ngắn hơn. Rất nhanh đã có một ly coffee thơm phứt. Lâm Khiết Y mang vào rồi để trên bàn.
"À, cô có chơi game không?" Trong lúc Lâm Khiết Y định bước ra ngoài thì Tô Nguyệt Lam lại hỏi.
"Có" Lâm Khiết Y đơn giản trả lời
"Thế cô có biết Truyền Kì Võ Học không?" Nghe Tô Nguyệt Lam hỏi đến, Lâm Khiết Y có chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã lấy lại được bình tĩnh.
"Đấy là game tôi đang chơi" Lâm Khiết Y không hiểu vì sao mà Tô Nguyệt Lam lại hỏi nàng như thế. Nhưng mà kệ đi, nàng cũng không quan tâm cho lắm.
"Ồ, thế thì tốt rồi, đối tác của chúng ta là người sản xuất ra game đó, tôi không rành mấy vụ này cho lắm, lát nữa trông cậy vào cô" Lâm Khiết Y gật đầu xem như đã rõ.
"Được rồi, cô ra ngoài đi, 30 phút sau đợi tôi ở dưới lầu" Tô Nguyệt Lam nói nhưng lại không nhìn nàng lấy một cái.. Lâm Khiết Y thầm nghĩ, cái con người này, có cần khinh người quá đáng vậy không?
Au: Hôm nay sẽ đăng thêm vài chương, không hiểu sao mà truyện ế quá chời :< làm biếng viết dễ sợ hà :vvv nói chứ, ai đọc thì hãy để lại một vài lời nói đi T_T chán quá đi!!!

BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT]- [Tự Viết]- [Độc Y! Ngươi là người ta yêu!]
RandomĐây là lần đầu mình viết BHTT, có gì sai sót hi vọng mọi người bỏ qua, hi vọng mọi người sẽ yêu thích. Cái này cũng là một phút ngẫu hứng mà ra đời nên mình không chắc sẽ ra chap đều đặn. Truyện này mình viết cho vui thôi, nếu có trùng ý tưởng thì b...