Mưa nặng hạt, bầu trời vẫn vũ mây đen giống như lòng của Hạ Tử Hàn cũng thế. Cô đã chờ ở Kim Lãn suốt năm canh giờ liền, ngoài trời gió thổi đã lạnh nhưng lòng cô còn lạnh hơn. Tại sao đã qua bao nhiêu năm? Đã trải qua bao nhiêu sự kiện trong đời nhưng cô vẫn không thể quên anh. Đặc biệt là khi mưa đến...
Tử Hàn nhắm mắt ngăn cho dòng lệ nóng không được rơi nơi khóe mắt. Kí ức cứ ùa về không ồ ạt, mà cứ dần dần hiện rõ ràng như vừa mới hôm qua. Loại cảm giác đó cứ dày vò, rậm nhấm cô từng ngày suốt bao năm qua nay lại một lần nữa khiến tim cô đau nhói...
Năm cô 3 tuổi, anh 8 tuổi, trẻ nhỏ lại thích bám người, ấy vậy mà cô bám theo anh suốt 14 năm ròng rã... Tuổi thơ của cô có anh, sự kiện nào cũng có anh... Nhưng thanh xuân của cô không có anh, cô bây giờ cũng xem như trưởng thành nhưng là trưởng thành trong cô độc, không anh bên cạnh, con đường cô đi hiện tại đã không còn dấu chân của anh nữa rồi...
Nhắm mắt lại lần nữa, cô dường như đã nghe được tiếng anh nói bên tai: "Hàn Nhi! anh đang trên đường đến đón em, đừng có chạy lung tung, mưa bên ngoài rất lớn, đừng để bị ướt mưa". Cô đợi mãi, đợi mãi, đợi đến khi mưa đã tạnh anh vẫn không đến, năm đó cô 17 tuổi, cô bướng bỉnh thích người khác nuông chiều, tính tình không tính là dịu dàng nhưng cũng chấp nhận được lại còn tùy hứng. Cô ghét anh, ghét anh bắt cô chờ, nhưng cô không biết rằng anh đã mãi mãi không còn để cô chờ nữa. Tử Hàn giận dỗi dậm chân trên đất, giận dỗi Thiên Hoành vì anh không đến... Điện thoại bất giác run lên, người ta bảo Thiên Hoành gặp tai nạn giao thông đang cấp cứu ở bệnh viện... Cô chỉ biết lúc đó đến bên cạnh anh thật nhanh...
Tiếng còi xe làm Tử Hàn quay về thực tại, chiếc BMW dừng trước mặt cô, cô không lay động đáy mắt chờ người đàn ông trong xe bước xuống bên cạnh cô. Tống Khiên - chủ tịch tập đoàn Thế Đông, là người đã che chở cho cô suốt 6 năm qua.
- Tiểu Hàn, chúng ta về nhà thôi
Cô im lặng hướng anh gật đầu một cái. Ngoan ngoãn ngồi vào xe...
BẠN ĐANG ĐỌC
Vùi Chôn Quá Khứ
RomanceEm đem tất cả yêu thương... Tất cả những gì thuộc về anh, đem chúng cất vào quá khứ!