Về đến nhà, Tử Hàn mệt mỏi ngã nhào ra sô pha, Tống Khiên lặng lẽ vào toilet mở nước nóng. Anh vào bếp nấu cho cô bát mì, anh gọi cô dậy đi tắm.
Đã 6 năm qua, anh luôn bên cạnh cô, chăm sóc cô, anh xem cô là tâm can bảo bối, còn cô, cô xem anh là gì đây???
Nhớ lại lần đầu tiên gặp cô, cô ngây ngô, yếu đuối làm anh muốn bảo vệ, che chở cho cô. Từ đấy, anh đã định cô là người của anh. Nhưng anh không muốn làm cô khó xử, anh cũng không muốn ép buộc cô, nên cứ như vậy, anh vẫn cứ bên cạnh cô, không là gì cả, chỉ đơn giản là một người bạn, người anh chứ không có danh nghĩa người yêu.
Tử Hàn, từ nhà tắm đi ra, thấy bóng lưng anh lui cui dưới bếp cũng không có kinh ngạc, chỉ lặng lẽ nhìn anh, những kí ức về anh lại hiện về.
Năm Thiên Hoành bị tai nạn mất, cô như người mất hồn, cô cứ đi hoài, đi trên những con đường mà cô và anh đã từng qua. Cô dừng lại bên bờ sông, nơi anh cùng cô ngắm mưa sao băng, nơi mà cô đã ước được bên anh mãi mãi... Cô cũng không biết mình khóc lúc nào, cũng không biết Tống Khiên đến bên cạnh cô lúc nào.
Từ đó về sau, Tống Khiên luôn đồng hành cùng cô, luôn thương yêu chiều chuộng cô, nhưng cô thật nhẫn tâm không cho anh một cái danh phận.
Vì nội tâm cô sợ lắm, sợ sẽ mất anh giống như Tống Khiên vậy, sợ cái danh phận đó sẽ mang anh rời xa cô mãi mãi. Vì tim của Hạ Tử Hàn cô không phải là sắt đá nên cô sẽ động lòng trước anh. Bên nhau 6 năm, nói không có tình cảm là nói xạo mà thôi.
Tống Khiên quay lại nhìn cô, gọi cô lại ăn tối, cô ăn xong, anh sẽ tự động rửa bát rồi ra về. Lúc nào cũng vậy, giống như một thói quen đã hình thành từ rất lâu rồi. Hai người cũng ít tán rẫu chỉ là im lặng ở bên nhau như thế.
Nhưng hôm nay thời tiết không tốt, từ lúc về đến nhà trời đã mưa to không dứt.
Cô ngượng ngùng đề nghị:
- hay là hôm nay anh ngủ lại đây đi!
Anh nhìn chằm chằm vào cô làm cho Tử Hàn đỏ mặt nói:
- em không có ý gì, chỉ là bên ngoài mưa lớn
Anh mỉm cười, trêu cô:
- anh ở lại cũng được, nhưng biết lấy tư cách gì bây giờ?
Anh biết cô cũng có tình cảm với anh, chỉ là cô không dám đối diện, nếu đã như vậy anh thà cứ nói hết một lần vậy, nếu cô chấp nhận anh sẽ dùng cả đời này để yêu thương che chở cho cô, không để cô phải uất ức, nhưng nếu cô không đồng ý thì cứ như bây giờ vậy, cũng tốt thôi!
Cô mím môi nói:
- Tống Khiên, chúng ta không giống như bạn bè sao?
- Giống
- vậy bạn bè không thể ngủ lại sao?
- Hạ Tử Hàn, em đừng có quá đáng, em biết rõ anh có tình cảm với em, em biết rõ anh không muốn ép buộc em, hôm nay cho em nói quan hệ chúng ta là gì? Nếu em nói là bạn thì xin lỗi, anh không muốn làm bạn với em.
- Khiên, em mệt quá :(
- em sao vậy? Được rồi anh không ép em, ngoan lên giường ngủ đi (lại dùng chiêu này)
Cô sợ anh tức giận nên làm nũng nói
- anh ngủ với em (thả thính ghê nhở)
Anh dở khóc dở cười nói
- anh thật sự thua em rồi
Anh đem cô vào giường, đắp chăn cẩn thận, còn anh ôm cô thật chặt nói
- Tiểu Hàn, sao em cứ cố chấp như vậy?
- không phải em cố chấp mà là không muốn mất anh
- tại sao?
- sao này anh sẽ hiểu, Khiên, mau ngủ đi
Anh cúi xuống hôn lên trán cô, yêu thương ôm cô vào lòng. Thầm nói: anh yêu em, bảo bối.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vùi Chôn Quá Khứ
RomanceEm đem tất cả yêu thương... Tất cả những gì thuộc về anh, đem chúng cất vào quá khứ!