Chương 1

2.2K 70 0
                                    

    -Ngươi còn không nói Trấn Hồn đăng ở đâu sao?- Dạ Tôn gào lên đầy giận dữ.
  Hắn bất chợt dồn sức mạnh vào tay, bất ngờ đánh một chưởng về phía Triệu Vân Lan. Anh đã nhìn thấy, nhắm mắt chờ đợi nhưng :"Hự." Triệu Vân Lan choàng mở mắt. Trước mặt anh không biết từ giây phút nào đã xuất hiện một người dang tay che chắn. . . Là Thẩm Nguy!
    Mắt Triệu Vân Lan trống rỗng, đồng tử co rút lại.
-Không!!!
    Một ngụm máu phun ra, thân hình Thẩm Nguy từ từ đổ xuống. Bàn tay vốn nắm lấy tay Triệu Vân Lan từ từ trượt xuống, anh cố nắm lấy nhưng không thể.
     -Trấn Hồn đăng, ngươi không xứng có được.
   Giọng nói tuy có chút yếu ớt nhưng đầy kiên định của Thẩm Nguy vang lên đã hoàn toàn chọc tức Dạ Tôn. Hắn giơ chân, đạp ngã anh, gằn từng tiếng:
     -Ta vốn muốn để ngươi sống đến cuối cùng, nào ngờ ngươi lại muốn chết đến vậy! Được, ta thành toàn cho ngươi.
   Dạ Tôn vận sức mạnh, biến ra một thanh băng sắc nhọn, dùng hết sức đâm vào ngực Thẩm Nguy.
     -Đừng! Không được! Đừng!
   Triệu Vân Lan gào đến tê tâm liệt phế, trước mắt anh mọi thứ dần mờ nhòa, chỉ có cây băng chủy trên ngực Thẩm Nguy và vệt máu loang dần trên áo là phi thường chói mắt. Thanh băng kia dường như không phải đâm trên người Thẩm Nguy là chính là đâm trên tim của anh. Triệu Vân Lan chết lặng nhìn Dạ Tôn từ từ "hút" Thẩm Nguy.
     -Anh xem xem. Hắc Bào sứ sao? Haha... Chẳng phải cũng bại dưới tay ta sao?
   Dạ Tôn cười lớn, ẩn trong nụ cười ấy là sự gian tà, độc ác.
.
(Xin lỗi vì làm phiền *cúi đầu* Mình định tiếp tục từ tập cuối, muốn viết cái kết nhưng thật sự đoạn này có quá nhiều cảm xúc, đành diễn từ phim thành văn vậy. Thật xin lỗi!)
.
Lược bỏ qua đoạn được ứng cứu...
.
    Triệu Vân Lan tay cầm Trấn Hồn đăng, nhìn ảo ảnh của hai bậc tiền bối, nở nụ cười có chút chua xót. Anh đã biết công dụng của Trấn Hồn đăng, cũng biết cách để đèn tiếp tục sáng nhưng cách đó là hi sinh chính mạng sống của anh. Thì ra lựa chọn mà Thẩm Nguy nói là như thế này. Thì ra anh ấy đã biết kết cục là thế này. Triệu Vân Lan cười khổ. Anh ấy tin vào quyết định của mình chứ? Chắc chắn rồi! Một ngàn năm vẫn luôn là như thế! Triệu Vân Lan tự hỏi, tự trả lời một loạt nghi vấn trong đầu. Lòng anh đang rối như tơ vò nhưng có một điều luôn luôn sáng tỏ, dù anh quyết định ra sao thì Thẩm Nguy vẫn luôn luôn tin tưởng anh. Chỉ vậy thôi là đủ. . .
     -Các vị, bắt đầu thôi!
.
.
.

Thẩm Nguy, chờ tôi!
.
.
.

   Trấn Hồn đăng cháy lên, ánh sáng bung tỏa khắp Địa tinh-nơi mà trước đây chỉ ngập tràn trong bóng tối. Vạn vật đổi sắc, người người hân hoan. Sau này ghi chép kể rằng:"Địa tinh có được quang minh, giữ được nền hòa bình thịnh vượng từ đó tới vô cùng. Tất cả đều nhờ sự hi sinh của hai vị đại anh hùng là Hắc Bào sứ và Trấn Hồn lệnh chủ cùng rất nhiều đồng bào Địa tinh và hảo hữu Hải tinh. Địa tinh luôn luôn ghi nhớ công lao của các bậc tiền bối, ra sức giữ gìn, bảo vệ và phát triển vùng đất này ngày càng tốt đẹp."
   Khi những người của Sở điều tra đặc biệt chạy tới nơi, Triệu Vân Lan cơ hồ đã ngừng thở.
     -Triệu Vân Lan, anh tỉnh lại mau!
     -Sở trưởng Triệu!
   Chúc Hồng, lão Sở, Trường Thành, Lâm Tĩnh, Đại Khánh... ra sức lay gọi nhưng anh không có bất kì phản ứng gì. Mọi người cùng Lâm Tĩnh cõng Triệu Vân Lan ra khỏi Địa tinh, cánh cổng khép lại, vĩnh viễn chia cắt hai thế giới. Cuộc chiến đã thắng lợi nhưng không ai cảm thấy vui vẻ.
-Sương-

(Fanfic Trấn Hồn/cpNguyLan) Một khởi đầu mớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ