Chương 4

982 45 14
                                    

Triệu Vân Lan giật mình tỉnh lại. Anh chớp mắt nhìn xung quanh. "Hình như đây không phải mặt đất", Triệu Vân Lan nghĩ. Thử cử động chân tay, anh phá bỏ cảm giác tê rần, ngồi dậy. Bốn bên đều tối om nhưng nhìn kĩ lại, Triệu Vân Lan thấy những dải ánh sáng nhỏ le lói, mong manh, dần dần những vệt sáng ấy lớn hơn, tách nhau ra thành những hạt sáng lung linh. Đây chính là điểm xuất phát của Triệu Vân Lan, anh đã quay lại nơi anh tỉnh dậy lần đầu tiên.

-Thì ra tất cả là như vậy! Thẩm Nguy ơi là Thẩm Nguy! Anh trăm ngàn toan tính, anh từng hứa với tôi sẽ bảo vệ tôi an toàn, cũng không lừa dối tôi bất kì điều gì nhưng kết cục anh lại bỏ tôi lại một mình, có đáng không? Dĩ nhiên, anh chắc chắn nói:"Đáng!" Tôi biết mà! Tôi vẫn còn sống. Tại sao tôi không chết? Anh đã san sẻ cho tôi một nửa sức mạnh rồi còn gì! Tại sao tôi có thể nhớ lại? Vì phần kí ức đó của tôi chỉ bị phong ấn tạm thời. Thế anh thì sao? Tại sao một người không phải thần, cũng không phải quỷ, được truyền thừa, nắm trong tay thập vạn đại phong như anh lại có thể hôi phi yên diệt? Tại sao lại như vậy? Thẩm Nguy, anh mau trả lời tôi!
Lời nói từ thì thầm lớn dần, cuối cùng nó chuyển thành tiếng gào đau đớn tận tâm can. Triệu Vân Lan cảm thấy khóe mắt ẩm ướt. Anh hiếm khi rơi nước mắt nhưng lần này, anh muốn khóc cho thật đã. Chẳng còn gì có thể ngăn cản anh, anh cũng chẳng cần phải kiên cường nữa! Kiên cường để làm gì trong khi người mình yêu thương nhất cũng không thể bảo vệ chu toàn? Toàn thân Triệu Vân Lan đau đớn. Là Côn Luân quân thì sao? Là Đại hoang sơn thánh nắm trong tay bao nhiêu vạn đại phong thì thế nào? Cuối cùng cũng không thể bảo vệ cho người trong lòng chu toàn, cũng không thể dùng đất đá nước non để đổi lại thì tất cả có ích gì? Trong đầu Triệu Vân Lan lấp đầy những câu hỏi không lời đáp. Anh không hề để ý những vệt sáng đã tụ lại thành hình một người. Người đó không đi tới, chỉ đứng ở xa nhìn Triệu Vân Lan. Từ lúc anh nói cho đến khi tiếng kêu tê tâm liệt phế vang vọng, bóng hình ấy đã giơ tay ra chới với như muốn ôm lấy anh, chạm vào anh nhưng dường như không thể.
Triệu Vân Lan im lặng ngồi đó, cả người anh thất thần, quanh anh như bao trùm sự đau thương, tuyệt vọng. Một vệt sáng bay lướt qua người Triệu Vân Lan, hai, ba vệt sáng rồi dần dần một chùm sáng bao phủ lấy anh. Linh cảm thoáng qua, Triệu Vân Lan quay người nhìn về phía chùm sáng đang bay tới.
.
.
.
-THẨM NGUY!
.
.
.
Triệu Vân Lan gào lên. Anh vùng dậy nhưng đôi chân đã tê rần do ngồi lâu, anh lại khụy xuống. Lại đứng dậy, Triệu Vân Lan tập tễnh đi lại phía bóng hình của Thẩm Nguy.
-Đừng đi! Anh hãy chờ tôi! Cứ đứng đó, đừng đi đâu cả. Tôi đến rồi!

Triệu Vân Lan đi rất lâu rồi nhưng khoảng cách từ anh tới chỗ Thẩm Nguy dường như không có sự thay đổi. Anh nhận thấy sự bất thường, dừng lại.
-Tại sao lại như vây?
Một ý nghĩ chợt lóe khiến lòng Triệu Vân Lan chùng xuống "Thẩm Nguy, có phải anh đang tránh tôi không?" Anh lập tức gạt bỏ suy nghĩ ấy, làm sao Thẩm Nguy lại tránh anh? Không thể nào! Triệu Vân Lan xốc lại tinh thần, anh ngẩng đầu hỏi:
-Thẩm Nguy, có phải là anh không?
Bóng người im lặng.
-Nói cho tôi biết có phải là anh không?
Giọng Triệu Vân Lan hơi đanh lại nhưng vẫn không ai trả lời. Anh có chút thất vọng. Cảm giác buồn bã xen lần mệt mỏi len lỏi trong tâm trí anh. Triệu Vân Lan cúi đầu thì thầm:

-Tiểu Nguy! Có phải cậu không? Làm ơn hãy trả lời tôi!
*Tí tách* như tiếng những giọt nước rơi xuống cả một hồ nước, vang vọng trong không gian tĩnh lặng.
-Xin lỗi!
Tiếng nói trầm thấp vang vọng trong không gian. Triệu Vân Lan ngẩng phắt đầu nhìn về hướng "bóng sáng". Con ngươi anh run lên, Triệu Vân Lan đứng bật dậy lao về phía bóng người ấy.
*Rắc* cái gì đó đang nứt. Toàn bộ khung cảnh trước mặt sụp xuống. Triệu Vân Lan bất ngờ, không phòng bị cứ thế rơi vào trong bóng đêm vô tận. Anh cười nhạt, thì ra là như vậy. Đây là một cái bẫy. Nếu Thẩm Nguy đáp lời anh thì mê trận này sẽ vỡ vụn. Anh nhắm mắt. Như thế là đủ, dù sao thì tôi cũng đã gặp cậu, tôi tin chúng ta vẫn sẽ gặp lại. . .
Bỗng cả thân thể Triệu Vân Lan nhẹ bẫng, anh rơi vào trong vòng tay ai đó. Triệu Vân Lan mở bừng mắt. Vẫn khuôn mặt ấy, đôi mắt sáng, kiên định.
-Thẩm Nguy. . .
-Xin lỗi!
Triệu Vân Lan cảm thấy vòng tay ôm mình hơi siết chặt.

Thoát khỏi hố sâu, Thẩm Nguy vững vàng đứng trên nền đất. Anh nhẹ nhàng đặt Triệu Vân Lan ngồi xuống.
-Cảm ơn!
Bóng "Thẩm Nguy" hơi run lên.
-Tôi biết cậu không phải Thẩm Nguy.
"Cái bóng" quay lại nhìn Triệu Vân Lan.
-Làm sao anh biết?
-Thẩm Nguy sẽ không để tôi chờ, cũng sẽ không đẩy tôi vào nguy hiểm. Nếu tôi gọi, anh ấy nhất định sẽ trả lời đầu tiên và anh ấy không còn ở đây nữa. . . Người lúc nãy là anh ấy còn cậu là Dạ Tôn. Tôi biết!
-Thì ra là như vậy! Tôi quả nhiên không thể qua được nhãn pháp của Trấn Hồn lệnh chủ. Bội phục.
Triệu Vân Lan nhìn Dạ Tôn cười lớn.
-Mục đích của cậu là gì?
-Không có Thẩm Nguy thật sự là anh không thể sống sao?
-. . . Tôi đang hỏi cậu!
-Trả lời tôi trước
-Haiz, đúng vậy. . .
-Vậy thì anh mau tỉnh dậy với ca ca tôi đi! Tiện thể gửi lời chúc của tôi ca ca, chúc mừng anh ấy tìm được một "chị dâu" tốt. Haha. . .
-Cậu nói linh tinh cái gì vậy? Sao lại tỉnh dậy?-Triệu Vân Lan có chút rối.
-Chẳng có gì cả, ý trên mặt chữ! Tạm biệt Trấn Hồn lệnh chủ à không "tẩu tẩu". Đệ chúc huynh tẩu hai người trăm năm hòa hợp, vĩnh kết đồng tâm. Xin lỗi, đệ nghèo quá không có quà mừng, vậy để đệ đưa tẩu tới chỗ huynh ấy!
.
.
.

Dạ Tôn đánh một chưởng về phía Triệu Vân Lan, anh được một luồng ánh sáng bao phủ, nhu hòa kéo ra khỏi không gian. Trong khoảnh khắc ấy, Triệu Vân Lan nhìn thấy bóng của Dạ Tôn tan ra thành những tia ánh sáng mong manh rồi biến mất. . .
Kẻ từng cướp đi người yêu nhất của anh, sát hại nhiều bằng hữu, đồng bào của anh nhưng cuối cùng anh lại không thể hận hắn, cảm giác này thật khó chịu. Hắn đã dùng hết tàn lực để đổi cho anh một lần tỉnh lại, coi như hắn chuộc lỗi.
-Dạ Tôn, ta hận ngươi nhưng cũng cảm ơn ngươi! Vĩnh biệt!
-Sương-
P/s: Xin lỗi vì dạo này máy mình bị quản chặt quá, viết được tầm 600 chữ đã định đăng nhưng thấy ngắn quá, để lại viết tiếp nên giờ mới up được. Thật xin lỗi, vẫn mong mọi người cho nhận xét. Xin cảm ơn!❤


(Fanfic Trấn Hồn/cpNguyLan) Một khởi đầu mớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ