│MỞ ĐẦU│

1.1K 42 0
                                    

Thân thể gầy yếu đầy vết roi da tra tấn không ngừng run rấy, miệng hắn ép há mở, ngậm một dương cụ giả làm hắn chỉ phát ra tiếng nức nở khe khẽ. Hai mắt bị bịt kín bằng băng đen, khiến hắn không nhìn được gì, bởi vậy mà thân thể lại càng thêm mẫn cảm đồng thời cũng làm sự sợ hãi sâu sắc đánh vào tâm trí hắn. Tay bị trói chặt sau người, bị nối liền với hạng quyển trên cần cổ bằng một sợi dây xích. Hạng quyển lại bị xích thấp sát xuống đất làm cho hắn không thể ngẩng đầu lên làm giảm bớt cảm giác hít thở không thông. Hai chân bị bắt mở thật to, quỳ trên mặt đất, tất cả xiềng xích cùng hàng quyển nối liền nhau làm hắn chỉ có thể duy trì tư thế quỳ, cái mông nâng cao cao đầy xỉ nhục . Hậu huyệt sưng đỏ chịu đủ chà đạp bị cắm một dương cụ giả thật lớn luận động không ngừng nghỉ, liên tục cọ vào vách tường yếu ớt, làm cho hắn thân thể hắn không thể ngăn nổi từng đợt run rấy liên tục, hậu huyệt liên tục co rút. Phân thân đã trở nên xanh tím, thậm chí có thể thấy được từng mạch máu nổi lên, mong được giải phóng nhưng lại bị một thanh kim loại nhỏ cắm vào lỗ nhỏ làm hắn không thể phun trào. Trước sau kích thích làm cho hắn thống khổ không thôi nhưng chủ nhân hắn thậm chí lại không cho hắn cơ hội để cầu xin tha thứ. 


Hắn run rẩy, khóc lóc, khẩn cầu , chịu đựng. Mồ hôi theo mái tóc dài đầy mỡ lưu lại, tóc hắn đã rất dài nhưng chủ nhân hắn lại không cho phép hắn cắt tóc. Thân thể vốn gầy yếu lại liên tục bị tra tấn làm cho hắn lại vô cùng yếu ớt. Làn da tái nhợt lâu ngày không được tiếp xúc với ánh sáng mặt trời lại càng thêm tái nhợt, không chút huyết sắc. Cảm giác thống khổ lan tràn toàn thân, nhiều lúc hắn tự hỏi tại sao cho đến bây giờ mình vẫn con sống. Nhưng mà chủ nhân hắn lại không cho hắn quá nhiều cơ hội để tự trách móc, chất vấn bản thân, hắn chính là một nô lệ, một sủng vật, việc hắn nên làm cho tốt chính là hầu hạ chủ nhân của hắn. Hắn cần tự cố mà giữ lại chút ý niệm sống, ít nhất là khi đối mặt với chủ nhân hắn lại phải càng nhắc nhở mình phải thế. Chẳng phải từ trước đến giờ linh hồn hắn không bao giờ khuất phục bất cứ ai cả. 


"Ngô! !" Một roi nặng nề quật lên cái mông đã sưng đỏ của hắn, hắn theo bản năng giãy dụa tiến về phía trước để tránh. Nhưng cảm giác hít thở không thông cùng thống khổ đã làm cho hắn càng thêm khó chịu. Ngay sau đó là một loạt roi ra quất liên tiếp như mưa lên toàn thân đau đớn buộc hắn phải kiềm chế dừng lại. Đây là trừng phạt của hắn, chủ nhân hắn ban cho hắn trừng phạt này. 

"Chà, Severus, gặp mặt ta thêm lần nữa cảm giác không tồi. Đúng không?" Nam nhân tóc đen anh tuấn chậm rãi hướng bước về phía hắn, bước chân so với các quý tộc khác càng thêm tao nhã, đôi chân bước về phía trước mặt hắn.

 
Đúng vậy hai mươi năm trước. cũng là hắn như vậy, bị tao nhã, cường đại Chúa tể hắc ám hấp dẫn, cam tâm tình nguyện cúi thấp cái đầu kiêu ngạo của hắn, tự nguyện thuần phục dưới chân y. Severus còn nhớ rõ, khi đó Chúa tể hắc ám giống như cho hắn thấy được bản thân đang có lý tưởng cao cả, địa vị, lực lượng, vinh dự, cường đại.


Hiện tại vẫn là Chúa tể hắc ám thoạt nhìn y như hai mươi năm trước, vị vua cường đại, nhưng mà Severus biết, nam nhân này sớm không phải vị quân chủ khi đó, đây chỉ là kẻ điên không ngừng phân tách linh hồn.

[ĐAM MỸ] HẮN CÓ TỘI _ VOLSEVNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ