Chap 8 : Kế độc của Ngọc

258 25 1
                                    

Lời kể của người dẫn truyện :
Dù bận gì thì bận cũng phải lo mà học. Và họ trở lại trường.
Lại là giờ ra chơi.
Sân sau.
Sara đi đi lại lại trong trường :
- Chán ghê...Chả có gì mà làm...
Dạo này Ngọc nhiều người thích ghê . Được nhìu bạn chơi cùng ... Chả bù cho mình, chả có ai mà chơi...Chán !
Sara đi qua sân sau, vừa vào đã nghe thấy giọng Ngọc. Núp sau bức tường, cô thử nghe và cực kì hốt hoảng:
- Cậu nhớ những gì tôi dặn chưa?
- Rồi, tôi sẽ tập hợp thêm vài người nữa.
- Tốt. Càng nhiều thì càng tốt . Trước khi đi nhớ cảnh cáo nó đấy!
- Nhưng cô ko sợ nó sẽ mách giáo viên sao? Lúc đó họ sẽ truy ra mình đấy!
- Hừ ! Ngu dốt ! Đánh ở ngoài trường, tỉ lệ phần trăm mọi người biết là rất ít, sợ thì cảnh cáo thêm để bịt miệng nó. Tôi ko muốn nó ở cạnh Tùng. Chiều thứ ba tuần sau thực hiện ngay rõ chưa? Đợi nó qua góc khuất khuất xa trường rồi hẵng xử.

Vậy là định đánh học sinh trường mình, đã thế còn liên quan đến người nào tên Tùng ? Liệu có phải Tùng nhóm mình ko ? Sao Ngọc lại làm điều xấu như vậy ?
Một đống dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu Sara . Và cô còn sốc hơn khi biết người sắp bị đánh đó là mình ! Cứ thế mỗi giờ ra chơi, Sara lại đi ra sân sau nghe chuyện của Ngọc , nhưng đến ngày trước cái ngày vụ đánh lén đó xảy ra, cô đã ko giấu dược chuyện khi Kim Anh hỏi :
- Mấy ngày nay bà cứ đi đâu, tụi tui kiếm hoài ko thấy vậy ?
Vậy là cuối cùng Sara kể sạch cho Kim Anh nghe.
- Trời ơi !!! Chuyện động trời như vậy, sao bà giấu mà ko nói zậy ?!
- Suỵt ! Bà nói be bé thôi ! Tôi ko muốn để mọi người liên luỵ !
- Ko được, ngày mai là vụ đánh xảy ra rồi, bà phải nói chớ , có gì tụi tui giúp được thì giúp!
- Nhưng...
- Sara à , là bạn bè, bà phải chia sẻ cho mọi người biết chuyện , đừng cố giấu nữa. Nếu tôi ko hỏi thì ngày mai bà chịu hết chắc ? Bạn bè để làm gì chứ ? Nếu có nhiều người đi cùng bà về nhà thì có lẽ bọn nó ko dám đánh đâu !
- ...
- Nghe tôi, đi nói với nhóm đi!
- Um... ừm ...
Sara nghe , đi tập chung nhóm, nói chuyện , nghe xong , Nam thốt lên:
- Trời ! Sao em giấu chuyện đó vậy !?
- Thảo nào, anh thấy em chạy về phía sân sau , anh có đuổi theo gọi đi chơi nhưng thoáng cái đã mất dấu! - Thành nói
Lục Huy ra kế :
- Vậy bây giờ mỗi khi về nhà, cả nhóm phải đi theo tiễn Sara về . Tụi nó thấy nhiều người chắc ko dám đánh đâu!
- Ừ ! Vậy đi !

Sáu chàng hoàng tử một cô công chúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ