Chương 1. Đám cưới - Ác mộng bắt đầu.

749 25 0
                                    

Trần Nhân nâng ly rượu sau đó đảo mắt trong đám người, cố tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Nhìn một lúc cậu bắt gặp thân ảnh Lục Ân.

A... hiện giờ hắn đang bên cạnh Lí Tịnh vợ hắn nha, ha hả, vì lợi íc mà hắn chia tay cậu đến bên cô ta! Cmn, rõ ràng hắn không thích phụ nữ nhưng vẫn vì tiền đồ mà lấy Lí Tịnh! Trần Nhân không dời mắt nhìn về phía Lục Ân.

Như cảm thấy được ánh mắt của Trần Nhân, Lục Ân cũng quay đầu về hướng cậu, hắn nâng lên ly rượu trong tay nhìn cậu mỉm cười làm Trần Ân mím môi đến trắng bệch.

Con người chung quy sẽ thay đổi, huống chi hắn và cậu đã bên nhau ba năm rồi, có lẽ hắn đã sớm chán cậu, muốn tìm người khác.Nghĩ vậy, Trần Nhân cũng đưa ly rượu lên hướng hắn cười tươi, vĩnh biệt người yêu đầu của ta.

Ba năm trước, cậu là kế toán của Lục Ân, cậu chỉ là cọng cỏ so với Lục Ân- phó giám đốc của tập đoàn Lục Thị, ba năm sau Lục Ân đã là Tổng giám đốc của tập đoàn, còn cậu vẫn chỉ là một cọng cỏ nhỏ không thể nào so sánh! Tự giễu bản thân ngu ngốc, Trần Nhân à, so với Lục Ân ngươi chẳng là gì cả, tại sao hắn phải vì ngươi mà hi sinh cơ hội phát triển tập đoàn! Ngươi nghĩ ngươi đủ quan trọng sao? Với lại chẳng phải ngươi cũng vì suy nghĩ cho tương lai mà quen hắn sao?

Như đã suy nghĩ kĩ càng, Trần Nhân liền hướng cửa đi thẳng, cậu sợ, sợ mình càng ở lại lâu sẽ càng đau lòng,...

Trần Nhân ra khỏi cửa khách sạn, cậu vừa đi vừa suy nghĩ mà không hay rằng luôn có một nhân viên phục vụ từ lúc cậu ra khỏi buổi tiệc luôn đi theo cậu, cậu uể oải mở cửa xe ra, chuẩn bị đi về nhà thì từ phía sau bỗng người phục vụ nhanh như chớp chạy lại dùng khăn có tẩm thuốc mê bịt lại miệng cậu, cậu chỉ quẫy đạp được vài cái thì đã khuỵu xuống.

Người thanh niên nhanh chóng đưa cậu vào ghế phó lái, bản thân liền lấy chìa khóa trên người cậu khởi động xe chạy ra khỏi nhà xe.

Camera ở phòng an ninh vẫn là cảnh bình thường như chưa từng có vụ bắt cóc, cũng không có người nào tên là Trần Nhân đã từng ở đây...

Trần Nhân cảm thấy mi mắt nặng trĩu, cậu cố gắng mở mắt ra nhìn xung quanh, vì mới tỉnh dậy nên phải đến một lúc sau cậu mới nhớ ra, cậu bị bắt cóc!

Trần Nhân hoảng hốt đứng bật dậy, bỗng âm thanh loảng xoảng của kim loại va chạm làm cậu sửng sốt, vì xung quanh rất tối nên cậu chỉ đành sờ soạng xem xung quanh, một lúc sau cậu cầm được một thanh gì đó rất lạnh, là... sợi xích? Nhưng chân phải của cậu bị quấn xích, một đầu xích xích vào chân giường, đây là sao?

Trần Nhân vẫn còn đang bối rối thì bỗng một giọng nói quen thuộc làm cậu bừng tỉnh.

"Nhân Nhân, em tỉnh rồi à? Em thật hư nha, đêm nay là đêm tân hôn của chúng ta mà lại ngủ đến giờ này." Lục Ân từ trên cầu thang đi xuống. Lúc này Trần Nhân mới thấy thì ra cậu bị nhốt ở một căn hầm, lối ra vào duy nhất là một cái cầu thang cũ kĩ.

"Lục Ân, anh bắt giữ người trái phép! Nếu anh không thả tôi ra thì sớm muộn gì cũng có người báo cảnh sát! Anh sẽ ở tù đó!" Nhìn thấy Lục Ân thần kinh đang căng như dây đàn của Trần Nhân dần thả lỏng, lên giọng dọa nạt.

"Nhân Nhân, em nghĩ sẽ có người đến cứu em sao, anh cho em biết, họ đều nghĩ em vì đau lòng chuyện anh lấy vợ mà ra nước ngoài rồi!" Lục Ân lịch lãm ngồi xuống gần Trần Nhân. Toàn thân hắn nồng nặc mùi rượu làm Trần Nhân lùi xa ra.

Phát hiện hành động cùng biểu tình chán ghét của cậu, hắn tựa như điên lên lấn lên người cậu, tựa như dã thú gặm cắn khuôn mặt trắng nõn của cậu.

"Trần Nhân! Em là đồ vô lương tâm! Tôi yêu em như vậy nhưng em lại chưa bao giờ cho tôi gần gũi, tới khi tôi đòi chia tay em lấy Lí Tịnh em cũng không níu kéo!" Vừa nói hắn vừa kéo lễ phục trên người Trần nhân xuống, khuôn mặt hắn dựa sát vào cậu khiến cậu ngửi được mùi rượu rõ hơn, suýt nữa khiến cậu ói ra.

"Anh bình... tĩnh, hôm nay là hôn lễ của anh với Lí Tịnh, anh không thể làm như vậy với tôi...A" không đợi Trần Nhân nói xong Lục Ân dsax vội xé toang chiếc áo sơ mi trắng của cậu, dùng nó cột hai tay cậu lên đầu giường sau đó cấp tốc ngậm khỏa anh đào hồng hào của cậu vào miệng, tay cũng không rảnh rỗi mà hướng khỏa anh đào cong lại ngắt nhéo, sau đó kéo nó lên làm khỏa anh đào sưng tấy lên, đáng thương đến nỗi khiến hắn muốn chà đạp.

"Nhân Nhân, Lí Tịnh đó anh hòan toàn không thích ả, không cầm ghen." Lục Ân ảo tưởng vừa dùng hai tay chà đạp nhũ hoa vừa nói với Trần Nhân.

Ghen con mẹ nhà anh, ông đây là muốn anh cút đó! Nhưng chỉ tiếc là Trần Nhân không thể nói được, vì môi cậu đã bị tên khốn Lục Ân lấp đầy.

"Ngô, không... đồ.. di... điên!" Cố gắng nói xong câu, Trần Nhân trừng mắt nhìn Lục Ân, lúc này quả thật chút tình cảm xót lại của cậu với tên này cũng trôi theo mây gió.

Lục Ân tựa như không nghe Trần Nhân mắng chửi, hắn tham lam hướng cổ cậu để lại một ấn kí hồng nhạt, tựa như chưa vừa lòng hắn liền cắn mạnh về phía ngực cậu làm Trần Nhân đau đến hét lên, nhũ hoa đáng thương sưng tấy lên, đỏ chót đầy dâm mĩ.

"A, th...a tha cho tôi... Lục Ân!" Trần Nhân đau đến muốn hôn mê, hướng Lục Ân cầu xin.

Đôi mắt vì đau đớn của cậu phủ một tầng hơi nước nhàn nhạt cùng đôi môi đỏ mọng bị hôn đến sưng tấy càng kích thích con thú điên cuồng trong tâm Lục Ân.

"Nhân Nhân, chờ một chút." Lục Ân gấp gáp đứng lên, với tay lên bàn lấy một cây kéo sau đó nhìn Trần Nhân cười tươi như phát hiện ra điều gì rất thú vị làm Trần Nhân nổi hết da gà.

"Nhân Nhân ngoan. Nhân Nhân đáng yêu nhất." Vừa nói hắn vừa dùng kéo cắt chiếc quần tây của cậu, cánh tay hướng bộ vị trọng yếu của cậu mà vuốt ve, kích thích Trần Nhân.

____________
Cắt ngay khúc gây cấn. Hô hô

[Dammei] Giam Cầm Ái Nhân.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ