"A,.. hô, anh điên rồi..." khoái cảm từ hạ thân truyền tới làm Trần Nhân vặn vẹo, khuôn mặt tinh tế ửng hồng như dụ người chà đạp, đôi mắt hẹp dài vì động tình mà ướt át đầy mị hoặc.
Nhìn cậu mê người như vậy hắn quả thật là nhịn hết nổi rồi, nhanh chóng cắt bỏ quần nhỏ của cậu sau đó vừa chơi đùa vừa ngậm Tiểu Nhân đang hưng phấn vào miệng, hắn điêu luyện dùng lưỡi làm cậu lên cao trào sau đó dùng tinh dịch làm ướt hậu huyệt của cậu.
"Anh, anh đi ra, đau, nga... a..." Trần Nhân cảm nhận được có vật lạ xâm nhập vào phía sau liền từ trong khoái cảm bừng tỉnh. Cậu quẫy đạp càng kịch liệt, hai chân bị Lục Ân dùng thân kẹp lại cố gắng vùng lên lại vô tình đụng vào núi nhỏ dưới quần Lục Ân làm hắn hít một hơi sâu.
"Bảo bối, là em dụ dỗ anh." Gấp không nhịn được, Lục Ân mặc kệ vẫn chưa khuếch trương xong cho Trần Nhân mà tiến vào.
"Hô! Không!" Mặt Trần Nhân từ ửng hồng biến thành trắng bệch, cậu cảm thấy dường như bản thân bị xé làm hai nửa, dường như hậu huyệt còn có chất lỏng ấm áp chảy ra, chỉ thốt được hai chữ thì cậu liền bị Lục Ân nhanh chóng chiếm lấy môi, chỉ còn hai hàng nước mắt cho thấy cậu thống khổ cực độ.
Không chờ Trần Nhân thích ứng xong, Lục Ân đã nhanh chóng vận động, nhờ máu từ hậu huyệt bôi trơn mà hắn ra vào càng dễ dàng.
"Nhân Nhân, em xem cái miệng nhỏ của em thật giỏi, thật chặt nha." Yêu thương hôn lên nhũ hoa của Trần Nhân sau đón hắn như phát điên mà cắn vào đầu nhũ thật mạnh.
"A! A! Đau quá! Đồ điên! Thả ra!" Trần Nhân đau đến mức thấy trước mắt biến thành màu đen, nỗi đau từ phía dưới cùng phía trên hoàn toàn xâm chiếm lấy cậu.
Tựa như bị giọng la của cậu kích thích, Tiểu Ân phía dưới trướng to hơn một vòng, càng ra vào hậu huyệt nhanh hơn sau đó nhanh chóng bắn ra làm Trần Nhân thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng xong, nhưng chưa đợi cậu kịp thả lỏng thì côn thịt tím đen phía dưới đã nhanh chóng phấn chấn trở lại, bắt đầu một lần xâm chiếm mới...
Trần Nhân từ trong mộng tỉnh lại, hôm qua không biết đã bị làm bao nhiêu lần, tên khốn kiếp kia đã bắn tinh bao nhiêu lần vào phía sau cậu làm cậu bị thao đến ngất đi. Vừa nghĩ đến, Trần Nhân liền tức giận đến đỏ mặt, cậu liền quên mất mình đang ở đâu mà hướng khuôn mặt đang ngủ say của Lục Ân giáng một cái tát.
Tuy Trần Nhân từ nhỏ thể chất khá yếu đuối nhưng suy cho cùng vẫn là nam nhân, một cái tát này quả thật làm nửa khuôn mặt của Lục Ân sưng lên.
Đang say trong mộng đẹp bỗng bị đau đớn làm tỉnh, Lục Ân theo phản xạ nắm lấy tay của Trần Nhân bẻ ra sau, sau đó đấm Trần Nhân một cú lúc này mới dừng được.
"Nhân Nhân, mới sáng sớm mà em nổi điên cái gì?" Nhìn khuôn mặt tức giận cùng ánh mắt oán độc của Trần Nhân nhìn mình, trong tâm Lục Ân thoáng qua một tia chột dạ nhưng rất nhanh đã bị tức giận thay thế, hét lên với Trần Nhân.
"Lục thiếu, câu này tôi hỏi ngài mới phải! Ngài điên à? Hôm qua lại làm vậy với tôi!" Vì bị xoay người lại tư thế ngồi lên làm tinh dịch trong cơ thể Trần Nhân chảy ra, thấm ướt một mảng giường, không hề hợp với không khí giương cung bạc kiếm lúc này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dammei] Giam Cầm Ái Nhân.
AléatoireĐây là ta dựa theo một cốt truyện 'thành truyền thuyết' trên một page viết ra nên mong mọi người nếu đã đọc qua bản gốc lượng thứ. Khẩu vị VÔ CÙNG NẶNG, không phù hợp với người yếu tim. Thể loại: Biến Thái, 1×1, thụ tàn tật, SM, điên cuồng chiếm hữ...