Dù gì đứa nhóc Kim Taehyung cũng là một đứa em trong gia đình BTS này, anh đã nghĩ rằng sẽ thật phân biệt nếu anh chẳng biết gì về mỗi em. Anh bắt đầu lượn lờ trên SNS riêng.
Chả ma nào xui khiến, tự động Yoongi ngồi lục lọi, cả mấy cái log em quay để luyện tập cất kỹ trong máy tính cũng lôi ra xem. Tiện lợi phải không Yoongi? Máy tính chung của cả nhóm nên giờ anh thấy tiện hơn là phiền rồi phải không? Anh còn chả buồn công nhận chuyện đó cho chính mình, chỉ lặng lẽ làm chuyện mờ ám.
- Là Taehyung sao? - Jimin từ đâu chui ra khoác vai Yoongi xem cùng.
Sự xuất hiện nhẹ nhàng của Jimin có chút giật mình nhưng chàng Daegu này vẫn quyết tâm làm liều nên chẳng phản ứng, lục đồ người khác hoàn toàn công khai, bất chấp dư luận.
- Ừ - Yoongi đáp
- Oà, quay nhiều log dữ vậy luôn? Nó còn chẳng nói với em. - Jimin ngỏ lời không phản đối, cũng chăm chú nhìn màn hình.
Yoongi không đáp.
Jimin ngồi xuống đó, xem cùng anh mấy cái log nữa, log quay đủ thứ trên trời dưới đất, xem càng nhiều thì cậu càng hoang mang. Không, Jiminie không hoang mang vì nội dung log của TaeTae, mà là sự chăm chú của người anh bên cạnh, như thật sự đang sáng tác nhạc vậy. Luồng không khí xung quanh Yoongi chú tâm vào đứa bạn mình đến rợn gáy, đến độ Jimin còn nghe được cả hơi thở rụt rè của mình đang thầm kêu cứu trong khoang phổi. Ông anh này vốn đã chẳng bình thường rồi nhưng hôm nay còn bất thường hơn, giờ này hôm trước ổng còn chưa thèm dậy đánh răng. Ồ phải rồi!
- Hyung...hyung! - Jimin tháo tai nghe của Yoongi ra tìm đường tám chuyện.
Phía Yoongi cũng chẳng bận tâm cái không khí im lặng đang làm Jimin lúng túng, giờ anh cũng không muốn trò chuyện, dứt khoát đeo tai nghe vào lại và thưởng thức trọn vẹn một mình.
Jimin bực bội thò đầu ra trước mặt anh và lại làm động tác " lướt nhẹ ngón tay trên làn môi" khiến Yoongi suýt phang cái bàn phím vào mặt cậu.
Nhưng làm thế anh mới chịu tháo tai nghe ra tiếp chuyện nhóc Busan.
- Này hyung ~ Em hỏi thật nhé?
- Sao?
- Chúa ngủ sáng nay dậy sớm vậy có phải lại làm việc đó không?
Yoongi nhăn mặt phản đối ý kiến nhưng sự im lặng và cái màn hình máy tính đang tố cáo anh rõ ràng. Anh đang để ý tới đứa em Daegu.
Anh thở dài, Jimin thật ra suy luận không sai, chỉ là sự việc còn hơn nó tưởng tượng. Đúng, chỉ là, chỉ là Yoongi đã tự thả mình một lần rồi lỡ sa đà vào việc đó, sáng nay anh lại dậy khá sớm chỉ để.... thực hiện hành vi môi-chạm-môi hay nói nhẹ nhàng là " bobo" như hôm qua. Anh đinh ninh đây là lần cuối anh làm vậy, anh yêu giấc ngủ hơn, nó chỉ là một trải nghiệm không tệ, và nó...cũng không đến nỗi nào...
Yoongi mở nốt log lên xem, coi như chưa nghe thấy cục mochi Busan vừa hỏi gì. Anh lại đeo tai nghe lên.
- Đùa à, anh lại làm vậy sáng nay sao. Oaa... Daebak - Jimin thấy kì lạ, thân thiết với TaeTae cỡ cậu mà còn chả thèm bạn tới mức sáng sớm dậy ngắm bạn xíu. Người anh này hẳn dính bệnh gì hay phải bùa ngải gì rồi. Chứ tại sao? Woaa... Không tưởng tượng nổi lý do nào khiến anh làm vậy cả? Cậu nói tiếp :
- Ầyyyyyyyyyyyyyyy~ Chẳng lẽ anh... đối với Tae-..!? - Jimin đang lân la hỏi thì tiếng cửa phòng tắm đóng một cái thật lớn làm cậu giật mình quay ra thắc mắc. Ai làm ồn vậy?
- Đừng ở trong đó quá lâu nha Tae! - Hobie ở ngoài nhắc trước
Jimin đơ ra nghe ngóng, Tae nó dậy sớm vậy sao? Phải rồi hôm qua cũng nghe bảo dậy sớm lắm, đứa này cũng lạ ghê...
- Sao? Định nói gì? - Yoongi gọi lại sự chú ý của Jimin
Nhưng tiếc là cậu cũng không nhớ mình định nói gì với anh vừa xong nữa.
- À không, không có gì. Em tới phòng tập trước đây.
- Ờ. - Yoongi hài lòng may mắn thoát khỏi cuộc tra khảo, suýt nữa thì dính vào chuyện rắc rối hơn. Mà có khi Jimin nhớ ra nó lại đi nói với ai khác?
Dù thật ra anh cũng chẳng rõ tại sao mình lại làm mấy chuyện này nữa. Trông như một thằng ngốc mới lớn cực biến thái vậy...
Than thở đau thương đến vậy nhưng mãi cả tiếng sau anh mới ra khỏi phòng sáng tác. Sống trong cùng một mái nhà mà chẳng thể nói chuyện tự nhiên, đi coi log của em thật sự là việc kì lạ. Anh nên thử đối mặt với đứa em này xem, có chút muốn mà còn không mở miệng sẽ khiến anh ảo tưởng thêm mất. Rồi tính hướng của anh cũng sẽ ổn thôi nếu anh không tiếp tục dựng thêm ảo tưởng về nhóc dongsaeng này nữa... anh đoán vậy.
Bởi lẽ tối qua anh cũng có tìm hiểu đôi chút về quan hệ giữa hai người con trai, loại này đương còn lạ lẫm bởi đâu giống video đen Namjoon lưu trong máy. Anh hoàn toàn không hứng thú và còn cảm thấy " khó nuốt" , rất tốt, rất tốt. Chuyện sáng nay chính xác là lần cuối.
- Taehyungie! - Anh ra phòng khách gọi em.
Đứa em đang tranh thủ ngủ tiếp cạnh Namjoon làm anh có phần khó chịu. Như nhóc mèo nhà hàng xóm, TaeTae nằm vắt ngang người trên chân Namjoon ngủ ngon lành trong tư thế lạ.
- Taehyungie! - Yoongi tiếp tục gọi trong ánh mắt bất ngờ của Hobie và Namjoon.
- Dạ? - Em ngái ngủ bò dậy, đầu óc còn chưa nhận thức được vị hyung nào đang gọi em.
- Tới phòng tập cùng anh, sắp tới giờ rồi. - Anh chẳng trưng ra một biểu cảm nào nhưng trong lòng cứ nuôi bực dọc đâu ra. Nhưng vẫn nên cố chăm một chút làm thân với em.
- Ủa- Vâng! - Taehyung bất ngờ nhìn Yoongi rồi mau chóng dọn đồ đi theo.
Lần đầu anh gọi Taehyung đi cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Yoontae ] Hyungie trong anh là gì ?
FanfictionMột bản song song với " Yoongi trong em là gì?". Bản này là góc nhìn chủ yếu từ phía Yoongi sang Tae. @xin đừng mang truyện đi đâu Cp : Yoontae.