for 4 years

469 61 10
                                    


Tôi yêu anh đã được hơn bốn năm rồi.

Tôi và anh, hai con người đối lập nhau.

Đến với nhau vì một sự tình cờ do ông trời sắp đặt.

Lễ trao giải mùa đông năm đó, stylist đưa cho tôi một cái váy quá ngắn, trong lúc chờ đợi để thay cái váy mới, tôi đứng lẻ loi một mình ở nơi hành lang hậu trường, mọi người đi qua đều nhìn chằm chằm vào tôi, có ý giễu cợt, nhưng anh thì không, anh khác những con người đó, anh lại gần tôi, nhẹ nhàng trùm cái chiếc áo khoác vừa to vừa dài ấy lên người tôi, đủ để che đi cái váy ngắn đó, đủ để sưởi ấm cơ thể lạnh toát của tôi, cũng như, sưởi ấm được cả trái tim vốn lạnh giá từ trước đến nay.

Rồi trớ trêu như thế nào, chỉ trong một phút đồng hồ, trái tim tôi mềm nhũn, chỉ trong một giờ đồng hồ, tôi thích anh, và rồi chỉ trong một ngày hai mươi tư giờ, tôi yêu anh.

Kể chuyện này với chị Jisoo, chị véo má tôi và bảo tôi thật ngớ ngẩn.

Rồi tôi yêu đơn phương, đơn phương anh, một mối tình thật không có kết quả.

Ngày ngày tập luyện mệt mỏi, hết chạy lịch trình rồi quay show, đừng nói đến gặp, nhìn thấy anh tôi cũng chẳng có cơ hội nữa là. Tôi ngu ngốc, chỉ biết tự an ủi mình bằng giọng hát của anh qua dây tai nghe, chỉ biết nhìn anh qua màn hình điện thoại mà mỉm cười. Rồi điên dồ lên mạng lần theo từng chiếc áo, chiếc mũ hay chiếc máy ảnh mà anh có rồi mua theo. Cái tủ đựng đồ ở phòng tôi, cũng là cái giống y hệt với cái của anh, đó cũng là tôi cố ý sắm.

Thật điên dồ đúng không? Tôi thỉnh thoảng ngẫm lại cũng nghĩ vậy đấy. Chị Jisoo và Lisa thì cứ suốt ngày cười vào mặt tôi vì chuyện ' đồ đôi ' này thôi.

Cứ đến dịp cuối năm ấy, là tôi vui lắm. Vì có rất nhiều lễ trao giải diễn ra, ít ra thì tôi cũng có thể tận mắt trông thấy anh từ đằng xa, tận mắt trông thấy anh mỉm cười, tận mắt trông thấy anh hạnh phúc cầm chiếc cúp trên tay, tận tai nghe thấy giọng nói trầm ấm của anh, chứ không phải là trên màn hình điện thoại nữa.

Tôi nhớ có một lần, lễ trao giải năm đó, khi chuẩn bị chụp ảnh kỉ niệm chung với mọi người, tôi cúi lưng xuống nhặt chiếc chăn, ai ngờ đập mặt vào lưng anh ấy, tôi chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn, chỉ biết cúi đầu lia lịa xin lỗi anh, trong khi anh có lẽ còn chẳng biết gì ấy chứ. Nhưng thật chất trong người tôi cứ như có dòng điện chạy qua, cái cảm giác nôn nao sao sao đó, đến bây giờ tôi còn nhớ rất rõ.

Tôi cứ mê muội thế đấy, mê muội đến mức còn chẳng biết ngày tháng trôi qua đã rất nhanh, loáng một cái cũng đã hơn bốn năm.

Mọi người cứ khuyên tôi nên yêu người khác, họ nói rằng yêu anh rất nguy hiểm, bởi vì anh không chỉ là Kim Taehyung, mà còn là V BTS, một người vô cùng nổi tiếng.

Cho dù hiểu chuyện, ấy vậy mà tôi vẫn không nghe lọt tai một chữ nào, tại vì tôi sinh ra vốn rất cứng đầu.

Mọi người còn nói, tôi và anh không hợp nhau.

Một người thì tính cách 4D, vui vẻ hoạt bát.

Một người thì lạnh lùng, ít nói, e dè mọi người.

Họ nói chị Jisoo và anh sẽ hợp nhau hơn, tôi thực sự cảm thấy tủi thân khi nghe thấy câu nói đó. Cái ngày mà anh đi dẫn chương trình ở Super Concert ấy, qua màn hình điện thoại, thấy anh nói chuyện vui vẻ với chị Jisoo ấy, không hiểu sao tôi lại ôm gối, oà lên khóc thút thít hệt như một đứa trẻ con.

Tôi thật trẻ con mà, chỉ là nói chuyện thôi, không hiểu sao tôi lại có thể bị hâm hấp tới mức khóc thét lên thế được.

Nhiều lúc tôi bị hâm hâm dở dở như thế là tại mấy cái video quay lại cảnh anh tiếp xúc với cô này cô nọ.

Tôi chỉ sợ anh phải lòng cô nào cô nào đó, rồi tôi phải ngồi ở một góc, ôm gối mà khóc thút thít một mình.

Tôi không chỉ xem các video hay ảnh của anh, mà còn hay lên instagram xem ảnh ghép của mình với anh nữa.

Điều này, ngẫm lại thì tôi thấy mình dở hơi thật đấy.

Ngày hôm đó, đêm muộn không ngủ được, cầm điện thoại lên, vô thức ấn tìm hashtag tên ghép của mình với anh : ' Taennie '. Rất nhiều ảnh edit, rất nhiều video moments và ảnh soi đồ đôi hiện ra. Hơn nữa, những người ship cũng rất đông đảo. Thực sự thì việc này làm tôi có chút vui vui.

Rồi ông trời cuối cùng cũng thương xót tôi mà cố tình sắp đặt cho tôi và anh gặp nhau một lần nữa.

Tôi được nhà đài SBS mời đến một show truyền hình, lần đầu nghe nói cũng có anh tham dự, tôi háo hức lắm. Từ mấy hôm trước đó đã vô cùng trông ngóng đến ngày ghi hình, ngày nào cũng thấp thỏm đứng ngồi không yên, đêm đêm thì suy nghĩ vớ vẩn đến nỗi trắng đêm.

Cứ như thế đến ngày ghi hình, mặt tôi sạm đi, hai mắt thâm cuồng lên hai vệt mắt gấu trúc, mắt lờ đờ cứ díp vào với nhau.

Tôi ngồi ngáp ngủ ở ngoài hành lang, mắt vẫn cố mở to ra để xem xem anh đã đến chưa.

Rồi cuối cùng tôi cũng bắt được khoảnh khắc đẹp đẽ nhất.

Anh bước vào, chỉ là đi thôi mà sao tôi thấy như có hào quang tỏa ra từ người anh vậy. Cái áo trắng mỏng manh của anh vô tình làm cho tôi trở nên mê mẩn, chỉ biết đứng thộn ra đấy nhìn chằm chằm người ta.

Rồi khi bị anh bắt gặp, tôi lập tức xấu hổ không biết nói gì, còn anh thì lại gần tôi cười cười.

Đó là lần thứ hai trong đời tôi gần anh đến vậy.

Đó là một khoảnh khắc đẹp đẽ tôi muốn giữ mãi trong lòng.

Quay xong chương trình, tôi đang định mời anh đi ăn, ai ngờ mấy tiền bối nhà GOT7 và Red Velvet đã nhanh tay mời trước, tôi lủi thủi một góc định gọi quản lý để về.

Chị quản lý gọi điện nói xe đang bị hỏng, phải tầm hai tiếng nữa mới có thể đến.

Tôi chán chường ra mặt, ngồi trên cái ghế gỗ lạnh toát trong căn phòng, tay cầm điện thoại xem ảnh, miệng thì cứ luôn miệng nói lảm nhảm.

" Haiz, chưa gì đã bị cướp. "

" Anh độc ác lắm Taehyung. "

" Hiếm lắm mới có cơ hội gặp anh. Không ngờ lại có thể bị người khác cướp mất nhanh đến như vậy. "

" Anh đúng là chẳng biết gì. Một người thích anh hơn bốn năm trời mà anh có lẽ còn chẳng biết em là ai. "

" Đâu có, tôi biết em. Em là Kim Jennie. Chuyện em thích tôi, tôi biết lâu rồi. "

"..."

" Em mới là người không biết gì, chuyện tôi yêu em đến hai năm rồi, em còn không nhận ra. "

💚

Có gì không hợp lý hãy bỏ qua 💚





Vài nét vui buồn lẫn lộn • multicoupleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ