Khi Chuuya tỉnh dậy, có nắng hửng lên rọi vào tấm rèm treo cửa. Trời đã sáng, chí ít cậu cũng ngủ (hoặc bất tỉnh) được ba bốn tiếng trở lên. Cổ họng cậu thấy ấm nóng và hơi nghẹt, tầm nhìn không đến mức xoay lòng vòng nhưng khá khó tập trung. Có lẽ là một cơn sốt nhẹ.
Ai đó đã đắp một tấm vải ướt lên trán cậu. Giờ thì không cần thiết lắm, vài giờ sau cậu sẽ khỏe lại, ừm..., sẽ hết sốt thôi; cậu trai tóc đỏ cam ngẫm nghĩ, tay đưa lên gỡ tấm vải để đặt nó vào trong một cái chậu rửa mặt nhỏ để bên cạnh mình.
Khoan đã.
Ai đắp cái đó lên đầu cậu?
Có tiếng "hm" khẽ, Dazai từ trong nhà tắm bước ra, tóc mái ướt bị vò rối. Chỉ là Dazai thôi, mà ngoài Dazai ra còn ai được nữa.
" Làm gì ở đây thế? " - Cậu hỏi, ngạc nhiên bởi âm thanh khô, khàn phát ra từ cổ họng mình.
" Hôm qua tôi đã lo đến độ quên cả tự tử để tìm đến đây đấy. "
" Hn. "
Là cuộc điện thoại à... Lẽ ra Chuuya không nên gọi. Dazai là người cậu không muốn nhìn thấy tình trạng của mình hiện tại nhất.
" Chuuya. "
" Chuuya đang giấu tôi chuyện gì đó, đúng không? "
Dazai hỏi, giọng khá dịu dàng, dù khuôn mặt hắn đã trầm xuống, mất đi vẻ cười cợt thường nhật.
" Ta còn nhiều thứ chưa kể cho ngươi lắm. Cũng chẳng có nghĩa vụ kể. "
Phải rồi, tại sao cậu phải mở lòng với hắn? Đặc biệt là khi cuối cùng người chịu đau lại không phải là cậu...
" Vậy, giờ kể cho tôi hết đi. "
" Về kỉ niệm hồi nhỏ, về bạn bè, về môn học yêu thích ở trường..."
" Về ước mơ của Chuuya. "Chuuya im lặng. Hắn cũng im lặng, sau một hồi.
" Ngươi thấy nó rồi à? "
Hắn gật đầu.
" Kể cho tôi nghe đi... "
----
Giống như buổi hẹn đầu tiên vậy, hai người lại ghé qua công viên với dặng anh đào. Giờ không phải mùa hoa nở nữa rồi, nhưng tán cây vẫn xum xuê đủ che nắng và khiến tâm hồn người ta an tĩnh đi theo một cách nào đó.
Chuuya kể Dazai nghe về tuổi thơ của mình, về gia đình, về những câu chuyện nhỏ nhưng ấm áp giữa những người hàng xóm. Dazai lắng nghe, ngắm nhìn cậu lạc trong hoài niệm. Cậu cố đánh dấu tên "A", "B" cho những nhân vật trong khi kể, có lẽ để hắn dễ hiểu hơn, nhưng thi thoảng lại lơ đễnh dùng tên người và thêm vào lời kể một vài chi tiết nhàn nhạt. " Kouyou là một phụ nữ tốt. Ta thích cách dì ấy cài trâm, đóa hoa đỏ như hoa trà ấy... "
Chuuya kể Dazai nghe về những người bạn cũ. Tachihara là một cậu trai ồn ào và nhiệt huyết, Akutagawa lúc nào cũng xử sự như một tên mọt sách, kì thực lại hay đi đánh nhau...
Chuuya kể Dazai nghe về những điều cậu để ý nhưng chưa từng nói ra. Chuuya nói " Ta thích cách ngươi cười, cười chân thật ấy, nhưng thích âm thanh tiếng cười hơn. " Quả thật, Chuuya có gì đó với giọng nói của hắn, chắc chắn là thế.
Chuuya kể hắn nghe về ước mơ của mình.
" Ta từng muốn làm lính cứu hỏa. "
" Từng? "
" Hn. "
" Tôi có một người bạn, anh ấy muốn làm nhà văn. Tên là Oda, Oda Sakunosuke. Odasaku đã từ bỏ giấc mơ của mình. Chết rồi, không còn cơ hội thứ hai nữa. "
Cậu thở hắt ra, mắt cụp xuống, nhìn chiếc lá còn xanh đã rơi xuống mặt đường.
" Bây giờ, "
.
.
." Muốn sống... "
.
.
.Dazai không trả lời.
Từ lúc gặp Chuuya,
Tôi cũng vậy.
***
" Còn bao lâu nữa? "
" Bất cứ lúc nào. "
" Chuuya- "
" Cảm ơn. "
" Tôi chưa nói gì luôn. "
" Cảm ơn. "
Cậu cười.***
" Cafe? "" Espresso. "
" Tôi mua về, làm ơn, đợi tôi nhé? "
" Ừ. "
Chuuya ghét bệnh viện.***
" Chuuya có tin vào kiếp sau không?"
" Không hẳn, kể cả có thì ta cũng sẽ quên sạch thôi."
Quên đi cả ngươi nữa." Tôi chỉ cần lại ra gặp Chuuya kiếp sau, nhỉ? Bắt đầu lại ấy. "
Cậu không trả lời mà nhìn vào bó thủy tiên Dazai đặt trên chiếc bàn cạnh giường bệnh. Ống thở oxi thật vướng víu.
***
" Chuuya? "
" Cậu còn đó không? "
Không còn tiếng trả lời nữa.
" Tôi... "
Hắn không khóc. Không.
Chuuya đi rồi, thanh thản. Không nuối tiếc gì nữa.
Hắn đã hứa sẽ sống tiếp, sống nốt, sống cả phần của cậu.
" Tôi nghĩ... "
Hắn không khóc, nhưng giọng nói hắn run lên, đi cùng với tiếng thở và tiếng nấc.
" Tôi yêu cậu rồi... "
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BSD Soukoku Fanfic ] Daffodil
FanfictionDazai Osamu gọi điện cho tổ chức phòng chống nạn tự sát, tình cờ nhầm số.