- Lizzy...Tỉnh lại đi! - Giọng của một người phụ nữ văng vẳng bên tai tôi.
- Lizzy... - Giờ là tiếng của một người đàn ông.
Lizzy? Ai thế nhỉ? Sao họ cứ gọi mãi thế? Mà khoan đã, tôi là ai? Đây là đâu? Tôi ở đây bao lâu rồi? Hàng vạn câu hỏi cứ thi nhau ùa về. Nhức đầu quá... Mọi thứ đều rất mơ hồ.
Tôi cần phải bình tĩnh lại, đây có lẽ chỉ là một giấc mơ thôi. Tôi cần phải tỉnh dậy, nhưng bằng cách nào? Nơi này tối quá!
- Lizzy... - Lại là cái tên đó.
Tôi từ từ mở mắt. Chói quá! Lại còn có mùi hương thảo dược nữa. Phải mất một lúc tôi mới quen được với ánh sáng căn phòng.
Nơi này có cách trang trí khá giống phòng tôi nhưng có phần cổ kính hơn rất nhiều. Trước mặt tôi có 4 người: Một người phụ nữ, một người đàn ông, một anh chàng điển trai và một cô hầu gái.
- Đây là đâu? - Tôi hỏi.
- Lizzy, em tỉnh rồi sao? Có thấy không khỏe chỗ nào không? - Anh chàng kia hỏi tôi, giọng điệu vui mừng.
- Em ổn nhưng...anh là ai thế? - Tôi đáp.
- Lizzy!? Em sao vậy? Anh là Edward, là anh trai của em mà. Cha, mẹ, Lizzy làm sao thế? - Anh chàng ấy buồn bã nhìn tôi. Đó là lần đầu tiên có người nhìn tôi như vậy. Thật ấm áp...
Tôi nhìn họ, họ cũng nhìn tôi.
Tất cả đều im lặng. Không phải là không ai muốn nói, chỉ là chúng tôi đều không biết phải nói gì. Tôi như kẻ mất trí nhớ, chẳng thể nhớ nổi ai. Họ thì không biết nên nói gì với người mất trí nhớ.
Nhìn nhau một lúc lâu, tôi thở dài, nói với họ:
- Bây giờ con không nhớ gì cả, mọi người có thể ra ngoài một lát không, con mệt rồi.
- ...Được rồi Lizzy, con nghỉ ngơi đi, có lẽ chỉ là do mệt mỏi quá mà thôi. Chúng ta sẽ ra ngoài. - Người phụ nữ gật đầu, cùng những người còn lại lần lượt rời khỏi phòng.
Căn phòng yên tĩnh chỉ có mình tôi. Bỗng kí ức ào ạt ùa về trong đầu tôi, lấp đầy cảm giác trống rỗng vừa rồi.
Tôi là Elizabeth Phantomhive, 15 tuổi, hậu duệ đời thứ 23 của gia tộc Phantomhive. Dòng máu chảy trong người tôi là sự kết hợp của Phantomhive và Midford. Theo truyền thống gia đình, từ nhỏ tôi đã phải trải qua các bài huấn luyện nghiêm khắc, trở thành tay kiếm xuất sắc, bảo vệ hoàng tộc."Thơ trên cả triết học
Thêu thùa hơn là nấu ăn
Khiêu vũ thay vì đánh cờ"Tất cả các cô gái Anh quốc đều lớn lên trong lời dạy ấy. Tôi cũng vậy, có điều, tôi thành thạo tất cả chỉ trừ đánh cờ. "Là con gái thì vẫn nên dễ thương một chút."
Cha mẹ đã rất lâu rồi không còn quan tâm tới tôi như một người con gái. Họ quá bận rộn với công việc, tất cả những gì họ nói với tôi từ lần gần đây nhất là hai tháng trước: "Con phải cố gắng trở thành người bảo vệ gia tộc, nhớ lấy!"Bạn bè tôi cũng không có lấy một người. Dù là tiểu thư của gia tộc bá tước danh giá nhưng họ xa lánh tôi bởi vì gia tộc tôi làm trong thế giới ngầm và vì cái tài năng kiếm thuật của tôi.
Tôi đã quá chán nản với cuộc sống đầy áp đặt như vậy. Một cuộc sống nặng nề, cô độc và bế tắc. Tôi thấy thật mệt mỏi.
Còn lí do tôi ở đây như bây giờ... Nói ra thì hơi phức tạp nhưng có lẽ mọi chuyện bắt đầu khi tôi đang đi dạo trong vườn...< Flashback >
- Duyên do trời định không bằng duyên người tự tạo. Elizabeth, ngươi có muốn tự mình thay đổi vận mệnh? - Một giọng nói lạ vang lên.
- Ngươi là ai? - Tôi hỏi.
- Ta là vị thần của vận mệnh. - Giọng nói ấy vừa dứt, một đám khói màu lam bạc lấp lánh kết lại thành hình dáng người đàn ông dần hiện ra trước mặt tôi.
- Chuyện ngươi vừa nói, thực sự có thể thay đổi vận mệnh? - Tôi ngạc nhiên.
- Trên thế gian này không có gì là không thể thay đổi. Huống chi, sợi chỉ vận mệnh của ngươi bị rối lên là do Nguyệt lão se nhầm tơ duyên của ngươi. - Vị thần ấy nói.
- Vậy tôi phải làm thế nào? - Tôi hỏi.
- Kiếp trước của ngươi là Elizabeth Ethel Cordelia Midford, hôn thê của Ciel Phantomhive. Hai ngươi được định là sẽ sống bên nhau nhưng Nguyệt lão chết tiệt lỡ tay làm đứt mất duyên phận ấy, kéo theo sợi chỉ sự sống cũng đứt và khiến sợi chỉ số mệnh rối tung lên, sau đó hắn chắp vá bằng cách nối sợi chỉ tơ duyên kiếp này của ngươi với vị hôn phu của kiếp trước - Ciel Phantomhive vào nhau, tóm lại là loạn, loạn cả rồi. Nói cách khác là Elizabeth kiếp trước của ngươi đã chết bất đắc kì tử, nếu không làm gì để thay đổi cục diện thì ngươi vĩnh viễn không được sinh ra trên đời này. Ngươi phải quay về kiếp trước để tiếp tục mối duyên còn dang dở của chính mình. - Thần vận mệnh thở dài.
- Đúng là câu chuyện xui xẻo... - Tôi lẩm bẩm.
- Ngươi muốn biến mất khỏi nhân gian hay quay về tiền kiếp? - Vị thần ấy hỏi tôi.
- Tôi sẽ quay về kiếp trước. Không thể nào từ bỏ dễ dàng như vậy được. - Tôi không hề do dự.
- Khá lắm. Vậy hãy nghe đây, đêm mai, khi Blue Moon xuất hiện, hãy tới khu vườn này, thả chiếc nhẫn bạc ngươi đang đeo vào hồ nước phía bên kia và đọc câu thần chú của ta, ngươi sẽ trở về tiền kiếp. - Vị thần vừa dứt lời liền tan biến vào hư vô.
Đêm Blue Moon, tôi làm đúng như lời dặn, bước tới bên hồ, thả chiếc nhẫn bạc saphire của mình xuống và đọc thần chú:"Hỡi mặt trăng, trôi trên nước dâng tràn,
Mặt nước bóng loáng, ánh bạc huy hoàng.
Hãy cho ta thấy bí ẩn con tim và suy nghĩ,
Hỡi nữ hoàng! Hãy giúp ta khám phá sự thật ẩn giấu.Hỡi nước trắng, nơi mặt trăng đang trôi nổi,
Biết tất cả những điều xảy ra và đang tới,
Nói cho ta bí mật mà trái tim cất giấu
Và hãy cuốn ngay bí mật ấy dài lâu..."Vừa đọc xong, cơ thể tôi liền phát sáng và tan biến vào không trung. Sau đó mọi thứ mờ nhạt dần và tôi ở đây.
< End flashback >Kí ức được khôi phục, tôi bỗng thấy rất buồn ngủ. Từ mai tôi sẽ không còn là Elizabeth Phantomhive nữa, tôi là Elizabeth Ethel Cordelia Midford.
===== End chap =====
Chap đầu tiên của fic mới đây. Au rất mong mọi người tiếp tục ủng hộ như fic CielxLizzy "Yêu" nhé!!! Dành tặng tất cả độc giả yêu quý của au.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ciel x Lizzy [Longfic] Duyên ngược thời gian
FanfictionXuyên không để thay đổi định mệnh của bản thân, cô là Elizabeth Phantomhive hay Elizabeth Ethel Cordelia Midford? Duyên phận trớ trêu nối ngược thời gian với chàng bá tước trẻ lạnh lùng, "Chó canh cổng của nữ hoàng" - Ciel Phantomhive. - Làm thế nà...