Chap 8:

680 63 13
                                    

Khi tôi tới dinh thự nhà Phantomhive thì trời cũng vừa xâm xẩm tối. Vài vệt nắng hồng nhạt tỏa rạng nơi cuối trời trông thật đẹp đẽ, hoa lệ. Ciel cùng Sebastian ra đón tôi, gương mặt anh tối sầm khiến lòng tôi thầm run sợ. Ciel giận rồi. Chẳng nói gì, chỉ đứng nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt tuy không trợn ngược tóe lửa như mấy bà vợ đánh ghen trong những bộ phim tôi xem nhưng cũng mang một tầng chướng khí hắc ám dày đặc. Nhìn nhau một hồi lâu, tôi đành chịu thua, lên tiếng trước:

- Xin lỗi Ciel, hôm nay em... - Tôi ngập ngừng. Có nói thật hay nói dối đều không ổn. Nếu anh biết tôi đi lung tung lạc đường, thế nào tôi cũng sẽ bị cấm túc và nghe mắng một trận váng đầu. Nếu nói dối, liệu anh sẽ tin chắc? Đừng đùa, Ciel đâu phải cừu non dễ gạt. Kể cả tôi không nói ra, tự anh điều tra cũng dễ dàng biết được.

- ...Được rồi, đừng nghĩ cách giải thích nhiều, tránh mất thời gian. Mau vào trong dùng bữa tối thôi. - Ciel thở dài. Buổi sáng không thấy cô tới, anh sớm đã cho Sebastian đi tìm rồi. Có điều, anh ra lệnh cho hắn chỉ âm thầm đi theo dõi đầu đuôi câu chuyện, không được tùy tiện hành động lỗ mãng. Rất có thể những kẻ muốn hại cô sẽ thừa cơ hội ra tay lần nữa.

Cô nhóc này đúng là thích tự gây họa cho bản thân mình, lúc nào cũng khiến anh phải lo lắng cả. Thật lạ, trước đây anh chỉ nghĩ việc bảo vệ cô là trách nhiệm cần thực hiện. Còn bây giờ, anh không biết rằng từ khi nào mình lại quan tâm tới cô, lo lắng cho cô nhiều như thế. Từ khi nào, hình ảnh của cô đã in sâu vào trong trái tim anh như thể một điều gì đó vô cùng quý giá, vô cùng quan trọng đối với anh. Có phải anh đã... thích cô rồi!? Không đời nào, sao anh có thể thích được vị hôn thê của anh trai mình? Anh không muốn chấp nhận sự thật ấy. Đúng vậy, Elizabeth không thuộc về anh...

Nghĩ tới đây, lồng ngực anh khẽ nhức nhối, cảm giác này thật khó chịu. Dù trong đầu ngổn ngang bao suy nghĩ rối loạn xoay quanh hình ảnh người con gái tóc vàng ấy, nhưng đứng trước mặt cô bây giờ, anh không có dũng khí để bắt cô thuộc về mình. Cho dù hai người có lấy nhau, anh biết người cô yêu quý vẫn luôn chỉ là anh trai mình, là những hình ảnh quá khứ bên anh ấy. Chỉ vì anh và người ấy quá giống nhau, chỉ vì anh khôi phục địa vị gia tộc dưới danh tính của anh ấy...

Điều này, anh cảm thấy thật chán ghét. Anh muốn được sống là chính mình, muốn được mọi người thật sự nhìn nhận mình, chứ không phải nhìn vào cái bóng của người anh. Nhưng dù vậy, anh cũng cảm thấy thật may mắn. Bởi nhờ tên tuổi của anh trai, anh mới có thể thuận lợi trở thành người đứng đầu gia tộc, nắm giữ quyền lực trong tay. Cũng nhờ cái danh tính giả mạo ấy, anh mới có thể ở bên cô lâu tới như vậy...

- Ciel...!? Ciel...? Anh không sao đấy chứ? - Tôi đưa tay huơ huơ trước mặt Ciel. Tự dưng anh lại đứng ngẩn người ra đó, thật kì lạ.

- Hả!? A... không, không có gì. Anh ổn. Vào nhà thôi. - Ciel giật mình, bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ trong đầu.

Chúng tôi cùng nhau ăn tối, sau đó tôi nghỉ lại nhà anh một đêm. Vì quá mệt mỏi nên vừa nằm xuống là tôi đã ngủ rất say, không hề để ý rằng bên cạnh giường xuất hiện một bóng người con trai đứng yên lặng nhìn tôi. Rất lâu, rất lâu, người đó mới khẽ thở dài, đưa tay vén lại vài sợi tóc vương trên má tôi, cuối cùng lại không nói gì mà quay người bỏ đi. Thật kì lạ!

Ngày hôm sau, khi vừa dùng xong bữa sáng, tôi liền đâm đầu vào công việc. Hôm qua đã thất hẹn, nhất định phải lấy công chuộc tội. Nghĩ vậy, tôi điên cuồng làm việc như một cỗ máy, ai nói không nghe, ai hỏi không đáp. Lúc ngẩng mặt lên khỏi đống giấy tờ xếp tầng tầng lớp lớp cao ngất kia thì đã là quá trưa. Dạ dày cồn cào biểu tình liên tục, lại thêm ngồi quá lâu khiến lúc đứng lên tôi có phần loạng choạng. Haizzz, vậy là xong rồi!

Ciel bước vào, nhìn đống giấy tờ cao gần 1m đã được hoàn thành với vẻ mặt kinh hoàng, sau đó lại đưa mắt nhìn tôi như thể quái vật, khóe miệng giật giật chẳng nói được câu nào. Tôi nghiêng đầu, mặt biểu lộ vẻ khó hiểu nhìn anh. Lạ thật, đống giấy này có nhằm nhò gì so với khi xưa tôi làm ở nhà đâu chứ. Ciel sau một hồi im lặng, cuối cùng đành thở dài, nở một nụ cười gượng gạo, nói:

- Lizzy, em đã làm hết công việc của anh trong cả tuần này rồi...

Hả, không thể nào đâu!? Ít vậy sao? Tôi chỉ mất nửa ngày để làm tất cả sao? Ôi không, rồi mọi người sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt kì dị gì cơ chứ? Sẽ lại có hàng tá lời bàn tán về tôi nếu chuyện này truyền ra ngoài. Dù xuyên không, tôi vẫn ý thức được rằng phụ nữ thời đại này, ngoại trừ nữ hoàng thì không ai nên cố tỏ ra giỏi giang bằng cách gánh vác công việc xử lí giấy tờ thay cho đàn ông. Nhất là Ciel, anh làm trong thế giới ngầm! Haizzz, đúng là bệnh nghề nghiệp đã ăn sâu vào máu thì chẳng chữa nổi. Tôi thầm rầu rĩ than thở trong lòng.

- Tối nay anh tổ chức tiệc tiếp đón một vài vị khách từ nước ngoài và quý tộc Anh, em tham gia chứ? - Ciel nhìn gương mặt chán nản của tôi, bật cười hỏi.

- Có chứ! Em sẽ mặc bộ váy dạ hội đẹp nhất cho mà xem. Thật háo hức quá. - Nghe tới tiệc, hai mắt tôi lập tức sáng bừng.

Đã bao lâu rồi tôi mới lại được tham gia một bữa tiệc? Không nhớ nữa. Tất cả những gì còn nhớ được đều rất mờ nhạt, không phải vì đã quá lâu, chỉ là chúng chẳng khiến tôi thấy hứng thú để trở thành ấn tượng sâu sắc gì. Trước kia, trong mỗi bữa tiệc, tôi đều vận những bộ váy tông màu rất trầm và già dặn. Mang dáng vẻ lạnh lùng, cao quý, thờ ơ lướt qua những ánh mắt dò xét tầm thường của đám người hạ đẳng. Cha nói phải như vậy thì mới ra dáng người đứng đầu gia tộc Phantomhive. Tới hôm nay, cuối cùng tôi cũng có thể thoải mái lựa chọn trang phục đẹp đẽ, hoa lệ theo sở thích rồi....

===== End chap =====

Gần đây vừa bận học, vừa lười biếng, máy tính lại hỏng nên au ra chap quá muộn.
Không chỉ thế, diễn biến truyện của Yana-sensei khiến au đang trong trạng thái đau lòng quá. Ý tưởng từ đó cũng tịt ngóm luôn.
Nội dung chap này hình như hơi nhảm quá. Mọi người đọc tạm nhé. Au viết trong trạng thái vội vàng (bố kêu đi ngủ T-T) nên không kịp đọc lại. Dù sao cũng xin lỗi rất nhiều vì đã phụ công chờ đợi của mọi người.

Ciel x Lizzy [Longfic] Duyên ngược thời gianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ