2 năm trước
- Taehyung. .
- Sao?
- Chúng ta. . .
- Dừng lại đi
- Vì sao?
_______________________Đó là câu hỏi em vẫn chưa trả lời được cho tôi. Vứt bỏ tôi rồi cắt đứt liên lạc? Em phải để tôi chật vật tìm kiếm em như một con chó tìm chủ? Rồi một ngày, tôi phải tìm được em để làm rõ! Park Soo Ra.
______________________Vẫn như thường lệ, Kim Taehyung- một chàng trai khí chất, có thể nói với nhan sắc và tài năng là dư thừa đối với anh. là nam thần của mọi phụ nữ. Như mỗi ngày, anh đều tham dự những buổi tiệc rượu để tiếp đón những vị quan khách lớn trong việc làm ăn. Hôm nay cũng vậy, trên tay cầm ly rượu, anh trầm ngâm nhìn về phía một cô gái. Nơi rộng lớn này đủ chỗ để thưởng thức, đủ điều kiêu sa để hưởng thụ nhưng sao anh chỉ chú ý đến mình cô? Cô đẹp đến lạ thường, diện trên mình chiếc đầm đỏ xẻ tà để lộ vùng đùi trắng nõn, tóc được búi lên xoả vài cọng uốn xoăn hai bên khuôn mặt ngọt ngào nhưng quyến rũ. Cô gái đó là ai? Sao lại khiến nơi ngực trái anh đau nhói, làm anh nhớ đến cô ấy, nhớ rất nhiều.
Park Soo Ra.
Thoát ra khỏi đám đông phụ nữ vây quanh, Taehyung liền tiến đến đóa hồng rực đỏ kia đang chực chờ trước mắt, nụ hoa càng thêm rõ hơn trên môi cười của cô, anh nóng lòng lắm rồi. Anh đã vật vả bao nhiêu, thiếu cô như thiếu cả nguồn sống, nhưng phải chăng. . .phía xa kia. . . cô vẫn ung dung mà đứng đó cười nhạo anh? Anh chạy đến rồi xoay cô về hướng minh. Đúng là đôi môi này, đúng là ánh mắt này, đúng là khuôn mặt này! Trái tim anh như thắt lại, không kìm chế được cảm xúc dâng trào, vội vàng ôm chầm lấy cô, tham lam thưởng thức mùi hương quen thuộc này nơi hõm cổ. Anh tựa đầu vào vai cô, chậm rãi hai đôi mắt ngấn lệ. . .
- Taehyung?
Mọi thứ xung quanh dường như dừng lại, đã bao lâu rồi? Cô đã không gọi tên anh như vậy là đã bao lâu rồi? Anh nghẹn ngào ngước nhìn khuôn mặt ấy, lấy ngón trỏ thon dài của mình đặt lên môi cô. "Suỵt" nói rồi anh đặt chiếc hôn vụng về của mình gián tiếp lên ngón tay.
Hồi lâu sau, anh nhấc môi, vẻ mặt ngạc nhiên của cô thu hết vào tầm mắt anh, không sắc sảo nhưng lại làm người đàn ông này mê mẩn không nguôi.
- Anh nhớ em.
Lời nói không dịu dàng nhưng vô cùng khẳng định.
Park Soo Ra không trả lời, chỉ cười mỉm nhìn vào mắt anh.
- Hai năm rồi nhỉ?
Vẫn nho nhã và lịch thiệp như vậy, cô không dám gần anh mà chỉ nhẹ nhàng giữ duy trì khoảng cách giữa hai người.
- Em đã ở đâu?
Cô trầm lặng, hướng mắt về phía xa.
- Một nơi tuyệt vời.
Anh có nghe lầm không? Khoảng chừng ấy năm cô rời bỏ anh cũng lại là khoảng thời gian cô vui vẻ hạnh phúc nhất sao? Kìm lòng không đậu, chuyện cũ nhất thời làm anh chấn động, liền dứt khoát nắm tay cô rời đi.
Dừng tại một căn phòng, anh bắt ép cô vào trong. SooRa hoảng hốt vùng vẫy.
- Anh làm gì!?
- Bắt em làm rõ.
- Chuyện gì?
- Chính em là người rõ nhất!
Sự tức giận nhất thời bùng nổ, anh đấm vào cửa rồi đẩy cô ngã xuống giường.
- Xin lỗi tôi không hiểu anh đề cập đến vấn đề gì, nếu là chuyện trước đây thì xin lỗi, tôi không tiếp, chuyện đã qua, chúng ta không còn liên quan gì đến nhau nữa, tôi xin lui.
- Tất cả do em! Tôi chưa hề đồng ý việc chúng ta kết thúc! Là tự em quyết định, giờ em phải chịu trách nhiệm với nó. Đừng trách tôi sao nặng tay.
Soo Ra không màng đến anh, mặc đi những lời anh nói. Tự mình thoát khỏi vòng tay anh đi về phía cửa, nhưng sẽ dễ dàng thoát ra sao? Taehyung cứ thế dằn co, bọc cô dưới thân mình. Vương nanh túm được con mồi, không cho cô cơ hội trốn thoát!
- Kim Taehyng! Không được làm chuyện xằng bậy! Bằng không, tôi cũng sẽ không để yên cho anh!
- Không để yên cho tôi? Được! Tôi sẽ để em không để yên cho tôi.
Nói rồi, anh xé thẳng đường xẻ tà của chiếc đầm lên hẳn thắt lưng cô. Soo Ra vội vã chống cự. Nhưng cô nào biết anh đã muốn cô như thế nào? Từ lúc quen nhau, anh còn không dám động đến cô dù chỉ một chút. Anh tôn trọng cô, yêu quý và cưng nựng cô, hứa hẹn đủ điều sẽ chỉ cùng cô ân ái sau khi cùng nhau đứng trên lễ đường! Nhưng cô thì sao? Bỏ rơi anh tận 2 năm mà chả có lý do để rồi giờ xuất hiện với bộ dạng quyến rũ chết tiệt này! Không phải là đang quyến rũ đàn ông đấy chứ? Xem ra không trừng phạt cô là không được.
Vuốt ve đủ nơi, tất cả đều bị ảnh mạnh bạo cào cáu, anh ghì chặt lấy cô hôn lấy hôn để, hơi nóng phì phà vào khuôn mặt nhỏ bé của Soo Ra, tận hưởng từng vị ngọt của nhau. Taehyung căn bản là không thể nào dứt ra được! Chưa bao giờ họ lại gần nhau thế này, so với lúc trước thì Taehyung khác xa rất nhiều. Anh đã không còn là một người tình dịu dàng hay chui rút vào lòng cô mỗi khi áp lực nữa rồi! Giờ chỉ còn thể lực đàn ông trút xuống người Soo Ra.
Nặng nhọc hô hấp khó khăn , Soo Ra van xin, nhắm chặt đôi mắt, khóc không thành tiếng.
- Taehyung. .Taehyung. . .cầu xin anh. Đừng làm chuyện đồi bại này với tôi.
Taehyung cười, nụ cười khinh miệt, ghé vào tai cô rồi thì thầm.
- Rồi tôi sẽ cho em thấy, đây sẽ không còn là chuyện đồi bại đối với em, mà đây sẽ là chuyện làm em nhớ cả đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Này chị dâu! Saranghae! [Taehyung BTS] [Longfic]
Fanfiction2 năm trước - Taehyung à.. - Anh đây. - Chúng ta. . . - Chia tay đi. - Vì sao? _________________________ Đó là câu hỏi em vẫn chưa trả lời được cho tôi. Vứt bỏ tôi rồi cắt đứt liên lạc. Em phải để tôi chật vật tìm kiếm em như một con chó tìm...