- Geez, sao game cứ bảo trì mãi thế này!? Thế này thì chơi gì đây!
Người thanh niên ấy vừa quát lớn vừa đập cạnh bàn gỗ đã mục nát do quá cũ kĩ. Đúng, chính anh ta - Kira Tomoya, một anh thanh niên NEET, không việc làm, không bạn bè ở bên ngoài màn hình máy tính, không vợ, cũng chả có con. Anh là một người cô lập với xã hội, và anh cũng chả để tâm gì đến việc đấy.
Những lũ bạn trên mạng xã hội là những người còn lại mà anh vẫn có thể trò chuyện và chơi Game cùng nhau. Việc gọi điện của anh cũng chả liên quan gì đến gia đình cả, kể từ ngày anh bỏ nhà ra đi.
Đến một ngày..., anh bỗng chốc khó thở đến khó chịu, cả người anh đột nhiên đông cứng lại. Ngày càng khó thở hơn, anh bắt đầu mệt, anh ngã lăn xuống sàn nhà, mặt trắng bệt, mắt anh chớp nháy liên tục. Đêm 26-12-2020, Kira Tomoya đã tử vong đột ngột. Mãi sáng 28-12, anh mới bị phát hiện bởi 2 bác lao công đang làm việc nhờ mùi thối rữa phát ra.
Các bác sĩ thống kê rằng, cái chết của anh là do mạch máu bị đông cứng do cơ thể không hoạt động và giữ yên 1 kiểu tư thế nhất định trong nhiều giờ liên tiếp khiến mạch máu ngừng lưu thông, dẫn đến đông cứng cơ thể, và tử vong.
Một cái chết cũng chả đau đớn gì đối với anh - Kira Tomoya - một người đã quá cô lập với mọi người, kể cả những người thân mật nhất trong gia đình. Anh chả quan tâm đến cuộc đời này, kể cả mạng sống của anh, cũng chỉ là dành cho bọn rác rưởi, chính anh đã nói như vậy.
Anh dần mở mắt, đến khi mắt anh mở rộng hết cỡ, trước mắt anh hiện giờ là một không gian trắng sáng, anh lại liên tưởng đến phần các BOSS sau khi bị giết, nó cũng trắng sáng như này. Đột nhiên một người xuất hiện trước mặt anh, người ấy toàn thân màu trắng nhẹ, hiện lên một vầng màu xanh sáng bao bọc toàn thân, không mắt, cũng không mũi. Ngạc nhiên, anh ngã xuống đất, bị "người ấy" nhìn chằm chằm vào mình, anh lên tiếng với giọng run sợ :
- Ng- ngươi là ai..!?
- Ta là Kami-sama, người mà sắp cho ngươi một sinh mạng sống khác ở thế giới khác - "Người ấy" lên tiếng với khuôn mặt không nhúc nhích, giọng vang lên như dàn loa với âm lượng vừa đủ nghe với 2 người.
- Sinh mạng khác? Thế giới khác? Tôi..đang ở đâu đây!? - Vừa đáp lại, anh vừa đứng dậy, nhìn đối diện với Người.
- Cậu đang ở một không gian mà chính tôi tạo ra, khác với Trái Đất.
- T- tại sao tôi lại ở đây?
- Vì cậu đã chết rồi, Kira Tomoya -san.
Anh không mấy ngạc nhiên lắm khi nghe đến câu trả lời ngắn gọn và đầy bất ngờ như vậy, thế là anh đáp lại với giọng đầy hưng phấn:
- Thế là tôi sẽ được hồi sinh qua thế giới khác sao!? Ôi, Fantasy trong các quyển manga là đây sao!!?
- Tôi không hiểu ý cậu nói là gì, nhưng tôi sẽ chuyển sinh cho cậu sang một thế giới khác - Thế Giới Elpa.
Lại càng hưng phấn hơn, anh xòe tay ra trước mặt Người, tạo dáng đứng, nói với giọng khinh bỉ:
- Thế thì nhanh cho tôi một thứ gì đó Cheat đi nào, nhanh lên.
- "Cheat"? Ý cậu là gì?
- Là sức mạnh mà ông đặc biệt ban tặng cho tôi đấy!
- Nếu cậu nói về sức mạnh đặc biệt tôi tặng cho cậu, thì chẳng có đâu.
- Đừng có đùa với tôi, thưa Kami-sama ạ, việc chuyển sinh tôi thì phải cho tôi sức mạnh Cheat nào đó chứ!? - Anh đáp với giọng điệu khốn nạn, quát lớn vào mặt Người.
- Hay là, do ông quá yếu đuối để ban cho tôi sức mạnh sao? Thế thì không trách ông được rồi, thưa "Yếu đuối" Kami-sama.
- Ta mang tên Gydra, là một vị Chúa của cậu. Ta không phải là một tên yếu đuối.
- Thế sao ông lại chả cho tôi một thứ gì hết vậy? Ông là Chúa của tôi, thì ông cũng biết cuộc sống trước của tôi nó rác rưởi đến thế nào rồi mà!?
- Hay ông lại muốn tôi sống thêm một cuộc sống rác rưởi khác, thưa ngài Gydra "Yếu đuối" -sama?
- Đủ rồi...
- Một vị Chúa lại ích kỉ đến nỗi chả giao được sức mạnh cho người chuyển sinh, thật là yếu đuối quá đi mà!! Hahaha.
- Được rồi... ta-
- Ông chả đáng làm vị Chúa của tôi đâu, Gydra-sama. Thậm chí ông cũng chả dám, khoan, hay là ông quá sợ rằng ông sẽ mất hết sức mạnh sau khi giao hết sức mạnh cho tôi!? Hahaha, quả là "Yếu đuối" -sama mà!
- TA ĐÃ BẢO..... ĐỦ RỒI!!!
- Yếu đuối..,sợ hãi...!? Nhân danh Kami-sama ta đây, vẫn có thứ con người ngạo mạn dám khinh bỉ ta đến mức độ đó!!?
Người nổi giận - tay nắm chặt thành đấm, vầng xanh sáng trở nên đen hẳn, sát khí bay ra từ vầng xanh đang chuyển màu, bao trùm cả không gian trắng sáng khi nãy.
Trước mắt anh, hiện giờ là một không gian khác, nhưng nó lại màu đen, nó đen đến mức không thấy được gì từ phía anh. Anh bắt đầu run sợ, anh lại lên tiếng, nhưng anh nói theo giọng sợ hãi:
- T- tôi chỉ lỡ lời một chút..., xin đừng làm hại tôi, Kami-sama...
- Sức mạnh của ta là vô đối, chỉ có kẻ thiếu tầm nhìn như ngươi mới dám nhìn nhận ta như thế. Thật nực cười! - Người đáp lại với giọng điệu hung hãn.
Như không để tâm đến lời xin lỗi xảo trá ấy, Người vẫn tiếp tục để sát khí bao bọc khắp người anh. Người lên tiếng với giọng điệu máu lạnh khiến anh tởn cả da gà:
- Để tên "yếu đuối" này cho ngươi nếm trãi địa ngục chưa từng thấy nhé, KIRA TOMOYA !!!
Sát khí của Người bao trùm hết cả người anh, tiếng hét của anh vang lên trong vô vọng, dần lắng xuống từ từ đến khi biến mất.
Trong giây phút đó, anh đã dành để suy nghĩ về cuộc đời khốn nạn của anh. Anh dần nhắm mắt, từ từ, từ từ... để anh vô tình thiếp đi, để mặc anh ở lại với bóng tối.
Trong không gian tối mịt với đôi mắt vẫn chưa hé mở, anh nghe tiếng gọi của ai đó, một tiếng gọi thật ấm áp và dễ chịu. Anh lại mở mắt, lần này trước mắt anh không phải là những không gian "trắng - đen" của Người tạo ra nữa, mà là một người mẹ, cùng mái nhà nhỏ nhắn. Trong đầu anh chẳng nhớ một điều gì, ngoài cái tên cũ của anh - Kira Tomoya.
Anh bắt đầu òa lên khóc, không phải khóc vì sợ, mà là vì một sự hạnh phúc bao trùm lấy anh. Người mẹ phát hoảng, liền ôm lấy anh vào lòng để dỗ, mặt tỏ ra vẻ ngơ ngác không biết chuyện gì.
Cuộc sống mới của Kira Tomoya sẽ tiếp tục tại mái nhà nhỏ này, như anh vẫn chưa biết được rằng, đây là một màn kịch của "bản sao" của Kami-sama!
BẠN ĐANG ĐỌC
idk what should i call it.
ParanormalKira Tomoya, một anh thanh niên trạc 30 tuổi, và là một NEET. Đến một ngày, anh đột ngột tử vong do mạch máu không lưu thông. Và thế là anh đã được gặp Chúa, người đã cho anh được tái sinh ở một kỷ nguyên mới, nhưng... Liệu đứa trẻ mà anh đã tái sin...