- Kira! Con bị sao vậy!?
Lại một lần nữa, cái giọng ấm áp ấy lại nói lên tên anh, anh dần mở mắt, chợt nhận thấy mình đang trong lòng của một người mẹ khác.
Một người mẹ với vẻ mặt đang buồn rầu nhìn chằm chằm vào phía anh, đôi mắt là trung tâm của vẻ buồn rầu của người, hai bên má người hồng hào, làm nổi bật lên làn da trắng trẻo xinh đẹp của người, đôi môi hồng hào tự nhiên và thoải mái. Cả khuôn mặt người lại bao trùm một làn tóc đen nhẹ, bóng lụa đến phát sáng.
Anh đã không tin vào mình, người lại có một tiên nữ giáng trần này làm mẹ của mình, một người mẹ hằng mong ước của bao người, lại xuất hiện bên anh và ôm lấy anh vào lòng.
Lại cảm thấy hạnh phúc, anh lại òa khóc. Anh khóc trôi biết bao nhiêu nỗi buồn của cuộc sống cũ rác rưởi của mình mà đến anh cũng chẳng nhớ nó ra sao.
Người mẹ vẫn nhìn anh, từ vẻ mặt buồn rầu trở nên lúng túng, người đi khắp phòng với một suy nghĩ: "Phải làm cho bé nó hết khóc".
Đến cuối cùng, người cũng dỗ được anh, bồng anh xuống nhà. Người đặt anh lên một cái ghế cao vừa đủ để ăn trên bàn, song quay sang bếp nấu buổi chiều.
Anh lẳng lặng ngồi im, nhìn người mẹ mới của mình. Anh nhìn mọi cử chỉ của người, từ cách người cắt củ quả, đến cách người trộn đều nồi canh thơm phức và nóng ran.
Bỗng có tiếng gõ cửa ở trước nhà, người dừng tay, đi ra mở cửa, anh cũng nhìn theo. Nhưng cái "thứ" bên ngoài cánh cửa đã khiến anh phát hoảng: Một con người xương toàn thân, khoác lên một cái áo trùm rách rưới và cũ kĩ, tay phải cầm lên một cây liềm to và dài hơn cả cánh cửa, tay trái lôi kéo một con thú dữ bên ngoài.
Người anh lấn ướt mồ hôi, mặt anh bắt đầu tái xanh. Anh có cảm giác mình đã trải qua thứ cảm giác này một lần, cảm giác sợ hãi tột độ bao trùm hết con người anh. Mắt anh lại bắt đầu rưng rưng đầy nước. Hiện tại, anh rất muốn khóc, và anh đang chuẩn bị để hai má hồng của mình ướt đẫm mồ hôi lẫn nước mắt trong sự sợ hãi của anh.
Gã đó đến gần, anh lại càng tăng thêm sợ hãi. Trong đầu anh hiện giờ chỉ nghĩ rằng: "Mình sẽ phải chết sao..!?"
Nhưng, mọi chuyện đều không như anh đã nghĩ đến. Gã đó lại sát anh, để 2 tay nắm vào 2 bên nách, giơ anh lên cao với giọng nói khá ồn ào:
- Aha! Con trai yêu quý của ta hôm nay như thế nào rồi!?Lúc anh đã tưởng chừng mình đã khóc, lại tỏ ra ngạc nhiên.
Anh không tin vào mắt mình - một gã đầy xương xậu với áo khoác rách rưới này đang bế anh lên cao lại là chính người cha mới của mình.
Anh nhìn chằm chằm vào người, người cũng nhìn chằm chằm vào anh. Phần mắt người trống rỗng, nhưng lại có một cái chấm đỏ vừa đủ lớn để khiến anh sợ hãi với cái nhìn đầu tiên của cha mình. Đầu người toàn xương, bên 2 má có vài vết xước nhỏ gần răng, chắc hẳn người đã đi chiến đấu với các con thú khác trong một thời gian khá dài. Cả người khoác lên cái áo rách rưới và cũ kĩ đến nổi chả cần để nêu lên, nhưng nó lại làm cho đôi mắt lẫn cơ thể xương xậu của người càng trở nên huyền bí và đáng sợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
idk what should i call it.
ParanormalKira Tomoya, một anh thanh niên trạc 30 tuổi, và là một NEET. Đến một ngày, anh đột ngột tử vong do mạch máu không lưu thông. Và thế là anh đã được gặp Chúa, người đã cho anh được tái sinh ở một kỷ nguyên mới, nhưng... Liệu đứa trẻ mà anh đã tái sin...