Phần 1

561 15 6
                                    

☆, Day One

Day One: London —— Roma

Nhật ký tiểu thụ ngày 23 tháng 3 năm 2013, Roma, trời trong xanh.

Hôm nay là ngày đầu tiên trong chuyến du lịch ở Châu Âu, tôi xuất phát từ thôn S chuyển một lần xe lửa chạy tới một sân bay nhỏ ở vùng ngoại ô London.

Tôi đặt vé chuyến bay này không tính là sớm, cho nên khi đến đó liền dính phải một hãng hàng không chất lượng kém.

Xuất trận bất lợi! Cư nhiên lại bởi vì bề ngang của cái vali lớn hơn khoang chứa hàng của bọn họ vài cm mà phạt tôi 50 bảng Anh (~1.700.000VNĐ)! Em gái nó! Sớm biết như vậy tôi đã gởi cho chuyển phát nhanh, chỉ mất có 15 bảng hà (~500.000VNĐ)!

Bất quá cũng có được một chuyện tốt, vào thời điểm đăng ký vé máy bay cư nhiên lại gặp được một học trưởng đẹp trai học cùng trường đại học với tôi. Hiện tại anh đang học tiến sĩ ở London.

Nói thật, nếu như không phải là anh tiến tới bắt chuyện với tôi trước, thật sự là tôi không nhớ nổi mình đã từng gặp qua người này đâu.

Khang Kính, cái tên có chút quen tai, cái gì nha, không phải là đã từng gặp qua rồi đó chứ, hẳn là... không đâu ha.

Không những thế chúng tôi còn đi chung chuyến du lịch, đây là duyên phận a, học trưởng đưa ra ý muốn kết bạn đồng hành, đương nhiên là tôi cầu còn không được rồi.

Mặc dù đều là hai thằng đàn ông, nhưng có người làm bạn ở một đất nước xa lạ vẫn làm cho tôi cảm thấy yên tâm hơn.

Hãng hàng không chất lượng kém này làm ăn thiệt là kì cục mà, cư nhiên lại áp dụng phương thức tới trước được trước, học trưởng vừa lên máy bay động tác nhanh nhẹn đi chiếm chỗ trước, có vẻ kinh nghiệm mười phần.

PS: Anh còn nhường chỗ sát cửa sổ lại cho tôi nữa đó.

Học trưởng đúng là một người tốt mà.

Tối qua ngủ không được ngon cho lắm, hơn nữa thanh âm của học trưởng rất có từ tính, gần như khi tôi vừa mới ngồi xuống ghế liền ngủ mất.

Lần mở mắt kế tiếp đã thấy mình đến Roma rồi.

Có điểm mất mặt chính là, cư nhiên tôi lại tựa vào vai học trưởng, trên người còn đang đắp áo khoác của anh nữa cơ!

Chắc là không có chảy nước miếng đâu ha... Ừm, thoạt nhìn quần áo của anh rất đắt tiền nha.

Học trưởng cười nói không sao cả, một bên tiếp nhận áo khoác tôi chuyền qua, một bên chuyển động bả vai hẳn là đang rất mỏi của anh, tôi chỉ có thể lúng túng nói cám ơn, cũng may là nó vẫn còn khô a.

Sau khi đáp máy bay cảm giác đầu tiên của tôi là: Quá nóng!

Vào cùng ngày tại thôn S ở London còn đang rơi tuyết nhè nhẹ, Roma cách đó không xa cư nhiên lại trời trong nắng ấm, còn mang theo gió mát đầu xuân của Địa Trung Hải.

Tôi nhịn không được mà cởi áo khoác, để cho gió đêm thổi qua mát mẻ không gì sánh được.

Sân bay nhỏ ở vùng ngoại ô Roma, cách công ty du lịch không xa có một khách sạn rất lớn, học trưởng kiến nghị gọi xe đến đó, tôi không có ý kiến.

Mười Ngày Thu Phục Một ThụWhere stories live. Discover now