Chap 11

652 28 3
                                    

-Tomoyo cậu về trước đi tớ có chút chuyện sẽ về sau.

-Cậu tính đi đâu vậy? Tớ đi theo không được sao?

-Tớ muốn ở một mình.

-Cho tới đi theo với, về một mình chán lắm.

-Tớ lấy danh nghĩa là chị nuôi của cậu ra lệnh cậu về trước đi.

-Nhưng mà...

-Không nói nhiều.

-Thôi được, nhưng lần sau phải bù cho tớ đấy.

-Cậu muốn gì?_Sakura thở dài

-Cậu phải thử hết 50 bộ quần áo tớ mới may xong đấy._Tomoyo lập tức hiện lên ánh mắt cún con long lanh

-Cậu thật là...

-Vậy tạm biệt cậu nhà, nhớ là cậu nợ tớ đấy.

-Tớ biết rồi.

Sau khi Tomoyo đã chịu trở về thì Sakura cũng đi đến một nơi nào đó rất cao của Nhật Bản (tháp Tokyo chứ đâu). Sakura nhẹ nhàng ngồi xuống ngắm cảnh, khuôn mặt nở một nụ cười nhưng là một nụ cười buồn. Trong lòng đang ẩn chứa nỗi buồn sâu thẳm, cô rất đau cô thật sự rất đau khi mất đi thứ quý giá nhất của cô đó chính là gia đình. Cái ngày đó cứ lập đi lập lại hằng ngày trong từng giấc mơ, suy nghĩ của cô. Cô vô cùng cảm kích ông Hiroshi, nếu ngày đó mà không có ông thì không biết bây giờ cô có được ngồi đây mà thanh thản như thế này không. Mãi mê suy nghĩ cô không biết có người đứng phía sau mình.

-Chào Cherry, ngày hôm nay thật đẹp nhỉ.

-Anh làm gì ở đây thế?

-Bình thường tôi hay đến chỗ này hóng mát.

-Vậy tôi đang chiếm chỗ của anh à?

-Không đâu. Mà tôi cũng thấy lạ, đường đường là Cherry của bang Moon mà lại không để ý là có người phía sau mình, cô có tâm tư gì sao?

-Không cần anh bận tâm đâu Dragon...

-Cherry à không tôi nên gọi là Kinomoto Sakura mới đúng chứ...

-Anh cũng điều tra giỏi thật Li Syaoran.

-Cô cũng vậy thôi, cô biết Dragon là tôi từ khi nào thế?

-Từ cái lúc mà anh bàn chuyện của bang Devil với mấy người bạn kia, lúc đó tôi đã nghi ngờ nên mới âm thầm điều tra thử rồi phát hiện ra cái tin này. Còn anh thì sao?

-Tôi thì chỉ mới biết gần đây thôi, cái hôm mà biết cô cải trang ấy, mà không ngờ chúng ta bây giờ lại là bạn của nhau.

-Ai nói chứ, Kinomoto Sakura là bạn của Li Syaoran nhưng không có nghĩa Cherry là bạn của Dragon. 

-Ồ vậy cô đấu với tôi một trận đi nếu tôi thắng thì cô phải làm bạn (gái) của tôi.

-Anh nghĩ anh có thể thắng được tôi sao?

-Chưa thử làm sao biết được.

-Được vậy thì nhận lấy này...

Sakura lao đến chỗ của Syaoran, cả hai cứ đánh nhau như vậy, Syaoran thì hơi khó khăn trong việc tránh né các đòn đánh của Sakura, cô di chuyển rất nhanh lực thì cực kì mạnh nếu mà né không được thì chắc nhập viện 1 tháng luôn quá. Do phải tránh những cú đánh ấy nên Syaoran không để ý hòn đá dưới đất mà vấp phải nó thế là anh trượt chân té và...lúc đó anh đã lỡ nắm tay Sakura khiến cô mất thăng bằng mà té theo, giờ đây anh có cảm giác trên môi như là có một cái gì đó mềm mềm ngọt ngọt mở mắt ra thì thấy Sakura đang nằm trên người anh và môi chạm môi với anh. Tuy vậy nhưng anh không có ý định buông cô ra mà lại ôm cô lật người lại bây giờ thì tình cảnh là Syaoran đang nằm trên người cô, anh ngấu nghiến đôi môi anh đào căn mọng kia, anh đưa chiếc lưỡi vào trong đùa giỡn hút hết vị ngọt cứ như vậy một hồi lâu cho tới khi cả hai hết không khí.

-Anh...anh dám cướp đi nụ hôn đầu của tôi.

-Tôi xin lỗi tôi không cố ý.  (xạo)

-Tôi nói cho anh biết chuyện này mà có ai biết thì anh chết với tôi đấy._Sakura nói rồi bỏ đi

-Sakura...cô khoan đi đã...Sakura...

Syaoran định chạy theo Sakura không kịp, cô đã đi mất rồi vậy là anh phải đi về nhà trong đầu cứ nghĩ về chuyện lúc nãy cũng may là không ai nhìn thấy nếu không anh và cô không biết phải làm sao nữa. Nhưng cả hai đâu hề biết rằng nãy giờ đã có người chứng kiến tất cả mọi thứ.

-Được lắm Li Syaoran có bạn gái mà không báo cho tôi một tiếng, đúng là không xem tôi ra gì rồi hãy chờ xem sắp tới tin tức gì sẽ được loan truyền đây...hahaha...

{Longfic/Sakura&Syaoran} Cô nàng sát thủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ