Tên truyện : Toska
Tác giả : Nấm
Tình trạng : Hoàn
Người review : Hân Anh
Ly rượu đỏ vỡ, em về với thế giới của mình.***
Hân hoan trong sự vui mừng em quên mất bản thân mình.
Elona, Schizphren, Toska đều tạo ra những thú vui riêng cho họ. Nhưng bản thân họ là ai ? Chưa một lần được nơi rõ ràng. Elona sống một cuộc sống bình thường, công việc ổn định, Schizphren có thú vui là đi bar, đến đó cô nói về những nỗi đau của mình. Toska cô gái được Elona cưu mang, và Toska muốn sống chung với Elona.
Chẳng phải họ đã lựa chọn được thứ họ muốn, chi ít cuộc sống họ phiền đau, nhưng họ vẫn lựa chọn cái niềm vui của đời họ. Và không một ai biết rõ về họ. Không một ai biết quá khứ của họ. Bởi vì họ là MỘT.
Schizphren chính là người mắc căn bệnh Hysteria, cô chính là con người ở hiện tại. Và cô đã từ chối sự chữa trị của Wilhelm Wundt, đó là lí do Elona tồn tại trong giấc mơ của Schizphren. Đó chính là việc tạo nên Elona. Một con người thành công, sang trọng.
Bệnh Hysteria tiếng Việt còn gọi là chứng Ictêri hay Rối Loạn Phân Ly - là một trạng thái của tâm thức, biểu hiện là sự kích động thái quá, không thể điều khiển được các cảm xúc. Những người bị "hysteria" thường mất tự chủ do một nỗi sợ hãi gây ra bởi nhiều sự kiện trong quá khứ có liên quan đến một số mâu thuẫn nghiêm trọng, bệnh thường xuất hiện sau một chấn thương tâm lý ở những người nhân cách yếu.
Quay lại với Toska một chút, Toska nghĩa của nó là nỗi đau ầm ỉ, Toska chính là người lắng nghe nỗi đau của Schizphren, và cô là nhân cách thứ hai.
Chính vì thế, Schizphren/Toska/Elona đều giống nhau họ chối bỏ quá khứ, chối bỏ tất cả, chối bỏ việc chữa bệnh.Chuyến tàu giả tưởng, hé mở sự việc.
Nếu tất cả họ là một, mọi thứ sẽ liên quan đến nhau. Ngay sau khi Wilhelm Wundt bắt chuyện với cô trên chuyến tàu, câu nói đầu tiên ông ta nói là "Histeria" Ngay sau đó, Elona bắt đầu điên loạn, giấc mơ nối tiếp giấc mơ, điên cuồng và dịu dàng, đau khổ và mông lông.
Chiến tranh nội tâm, một cuộc chiến không có máu, không có mạng người, không có sự tranh giành. Cô chiến đấu từng đợt, từng đợt. Mọi chuyện trên chuyến tàu rất mông lung, chẳng có ai hiểu chuyện gì cả. Tác giả câu chuyện muốn làm chúng ta điên trong câu chuyện của cô ấy, nhưng cũng từng chút hé lộ ra sự việc. Hé lộ ra nỗi đau mang tên Toska. Tất cả là vì Toska.
Em mang trong mình sự Điên loạn của bản thân. Nhưng em chính là Schizphren.
Sau khi giấc mơ kết thúc mọi thứ không còn nữa. Mọi người trên chuyến tàu vẫn ngủ. Em chính là Schizphre, em chính là người cần được chữa trị. Và rồi Toska chẳng ở cùng em nữa, ầm ỉ không thôi đã đi rồi. Em hãy là Elona thanh lịch. Mọi chuyện đã kết thúc, em là người chấp nhận.
Khi vào câu chuyện, ta cứ ngỡ đó là một câu chuyện nhẹ nhàng. Nhưng không nó là một cuộc chiến và cuộc chiến kết thúc trong vô vọng. Một cái kết thất nhàm chán như bao câu chuyện. Một cái kết để lại những đều bí ẩn, và sự bí ẩn làm nên cái điên.
Em đã là một bông hoa đẹp. Nhưng em lại có gai Toska .
Câu chuyện Toska là một câu chuyện về thể loại Pyscho. Chẳng phải chúng ta từng rối bời trong câu chuyện tình yêu của Elona và Toska, tò mò về chuyến tàu, cứ nghĩ sẽ là một câu chuyện chẳng ai ngờ nhưng đơn giản là một giấc mơ, một giấc mơ của người mắc bệnh, một giấc mơ giằng xé nội tâm.
Toska , rất hay những lời văn về Toska bay bổng nhưng nó đã đi quá. Tác giả đã nói về Toska với những lời khen ngợi, yêu quý, trân trọng việc đó thật sự làm cho nó trở nên "làm lố" . Vì Toska vẫn là Toska , một nỗi đau ầm ĩ, ầm ĩ. Chẳng thể là một sự gì đó quá bay bổng được.
Bỏ qua công việc của review, cắn xé tác phẩm nào.
Những chương đầu của câu chuyện, làm độ điên của tôi muốn gia tăng, lời văn câu từ luôn gây thắc mắc. Tác giả đã quá chú trọng đến sự việc này, tác phẩm vẫn theo hướng đi của nó. Nhưng nó chẳng để lại gì? Vì đơn giản mọi chuyện về sau quá rõ ràng. Quá đơn giản. Và quá nhiều tình tiết thừa. Tác giả viết rất nhiều tên nhân vật, nhưng lại chẳng mang lại gì? Họ chỉ nhớ mỗi Elona Schizphren là người đang chữa trị, đi lên chuyến tàu . Và giấc mơ kết thúc chẳng còn đều gì nữa, mọi việc là phải chấp nhận. Toska , bay bổng với Toska rồi thì nó chỉ là một cơn đau.
Cái kết của truyện, nó giống như một hành động cầm dao đâm vào chân vậy, một cái kết khiến tôi đang ở trên cao rớt xuống một cách chóng mặt. Đứng giữa mặt đất quen thuộc, khó có thể chấp nhận được sự việc này. Toska đang dần hé mở, nhưng đã đóng lại. Và Toska sẽ chẳng đi xa nữa.
***
Bài review chỉ có thể đến đây thôi. Review trong một trạng thái vô thức, thật sự rất khó. Bài review chẳng là bài review nữa. Vì trong bài review có độ điên, một người điên chẳng làm nên chuyện gì. Một người điên chẳng còn quan tâm gì nữa. Công việc của người Điên là làm mọi chuyện điên rồ. Bài review này đối với tôi nó quá điên rồ.